(Hồi tưởng Mùa chay năm cũ)
Ở cái tuổi 16 đang học trung học thì thằng bé làm được gì ngoài chuyện cha mẹ bắt thằng nhỏ học cho thật giỏi nhưng thấy cu cậu có vẻ chẳng có hy vọng gì làm ông lớn sau này cả, ngoại trừ ở trường hợp như mấy ông giầu xụ được hưởng gia tài kếch xù từ cha mẹ đã qua đời. Ối giào ôi, thằng bé nó luôn bị thầy cô phê bình rằng “Thiếu làm bài tập và không chịu nộp bài cho đúng ngày”, có nghĩa thằng bé nó chẳng màng gì đến học hành mà chỉ có toàn ngủ trong lớp học.
Hỏi rõ ra thì thực sự là thằng bé nó có vấn đề là không có được kiên nhẫn, không thể ngồi yên và chăm chú được như các bạn cùng lớp và cùng trang lứa nhưng lạ là thằng bé lại không bị liệt vào thành phần là có bệnh “Chậm phát triển” vì năm nào thi test SAR cuối năm của tiểu bang thì thằng bé luôn nằm trên mức trung bình đã thế lại còn được nhà trường dựa theo điểm chấm ấy mà cho cháu học vài lớp ‘merrit’ dành cho học sinh giỏi xuất sắc.
Nhưng khi thằng bé nó lấy mấy lớp học cao ấy thì lại học không nổi, rồi thì năm nào thằng bé cũng bị nhà trường sắp xếp cho như thế … Rõ là chuyện khôi hài không thể cắt nghĩa cho được. Trong khi cha của thằng bé ở tuổi này thì năm nào ổng cũng được nhận lãnh phần thưởng nhất nhì của toàn trường cùng giấy khen thưởng rất xứng đáng. Thường thì người ta bảo con cái chúng giống gene của cha chúng nhưng trong trường hợp này thì rõ thật là … chán nản. Nhưng thưa có phải là ngày nào cha mẹ cũng phải la mắng, chửi bới, bắt học .. học .. học là được con cái chúng học giỏi cho đâu?.
Khuyên bậc cha mẹ nên có sự kiên nhẫn, khuyên bảo chúng con cái trong sự quan tâm, lo lắng, yêu thương và tin tưởng vào chúng là điều thiết yếu và là điều quan trọng mà cha mẹ cần nên làm!. Thường khuyên bảo và nhắc nhở cho chúng hiểu rằng là chúng học cho tương lai của chúng chứ chủ đích chẳng phải là học thành tài cho có nhiều tiền là để trả hiếu nuôi cha mẹ ở tuổi về già đâu. Và cha mẹ cần hiểu rằng việc nuôi dạy con cái là một bổn phận cùng có trách nhiệm trên chúng vì cha mẹ đã đem chúng vào đời và chúng là món quà vô giá mà Thiên Chúa trao ban.
Rồi thì công việc của người trồng trọt có gieo hạt, có chăm bón, có tưới nước thì cây tức nhiên sẽ cho trái chín ngọt mà ăn chớ có ai đi trồng cây mà hằng ngày ra vườn chửi rủa, mắng mỏ, cho chúng cây cối chưa nẩy mầm là cái giống vô dụng mà chúng có thể trổ giò mọc lên tươi tốt cho không?. Hay chúng ta cần học biết một ít căn bản của sự tuần hoàn, của từng loại cây của nó ít là 1,2 năm nhưng có loại cây đến những 7 năm dài mới cho trái??. Nên nuôi con cái chúng ta làm cha mẹ cần phải có sự kiên nhẫn và đợi chờ. Không cần phải la hét, chửi rủa chúng để luôn nhận hết thất bại này đến thất bại khác vì cha mẹ thiếu lòng kiên nhẫn và yêu thương con mình.
Nói chung thì chúng tôi vẫn hằng luôn cảm tạ Thiên Chúa cho thằng bé rất ngoan ngoãn, luôn thành thật với cha mẹ và thú tội nếu nó có làm gì sau lưng mà biết rằng cha mẹ sẽ buồn lòng về điều nó làm. Biết rằng đường đời của thằng bé còn dài dài lắm nhưng từng ngày trôi qua có thấy nó trưởng thành, học thêm kinh nghiệm sống dù là rất chậm. Học gương sống thành thật từ trong gia đình (tiền ai để đó không bao giờ bị mất), tập cố gắng không nói xấu người vắng mặt, và sống có lòng bác ái đối với người nghèo khổ sống lang thang ngoài đường phố mà không được ai quan tâm đến.
Vâng, cảm tạ Thiên Chúa muôn vàn là cháu nó còn đang tiếp tục học. Học tiếp thu và học cảm nhận trường đời nhiều nhiều lắm!. Cháu cần học biết để gạn lọc những gì cháu cần phải bỏ ra ngoài sự suy nghĩ xấu, hành động xấu hay biết giữ trong lòng những điều tốt lành để giúp cháu thành công hơn trong con người hữu ích mà chính cháu, gia đình, cùng anh chị em và Thiên Chúa ngự trên cao sẽ luôn hài lòng về cháu.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
4 tháng 3, 2017