Chuyện kể rằng: “Con gái kết hôn mà không được sự đồng ý của cha, sau đó lại ly hôn. Hai cha con vì vậy mà không nhìn mặt nhau. Con gái nghèo khó chật vật nuôi một đứa con nhỏ. Mẹ thương con gái, khuyên con lúc nào cha đi dạo ở ngoài nhà thì dắt cháu đến nhà ăn bữa cơm. Vậy là con gái, vào những lúc cha vắng nhà, thường dẫn con về mẹ ăn cơm. Cho đến một hôm trời mưa, hai cha con vô tình gặp nhau trong sân. Tránh cũng không được, người cha bối rối nói: “Lần sau về nhà ăn cơm không cần phải lén lút nữa, lại để cha phải đi ra ngoài khi mưa to!”. [1]
Cha lúc nào cũng âm thầm yêu thương con, dù con làm điều gì sai, cha đều tha thứ vô điều kiện. Người cha phàm nhân là hình bóng của một người Cha khác, một người Cha đích thực: đó là Thiên Chúa, người Cha hơn mọi người cha, “Vì Người là nguồn gốc và là chuẩn mực (Tv 68,6 ) cho chức năng làm cha làm mẹ, nên Người luôn trổi vượt trên cha mẹ trần thế: không ai là cha một cách trọn hảo như Thiên Chúa” (GLHTCG, số 239), “Tình phụ tử của Thiên Chúa là nguồn mạch của tình phụ tử nơi loài người” (Eph 3,14) (số 2214). Thiên Chúa là người Cha không ngơi ưu tư “θεολογία – theologia” và hành động “οικονομία – oikonomia” (số 236) đề cứu độ mọi con cái của mình:
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.” (Gioan 3:16-17).
Tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho dân Ítraen nói riêng, và nhân loại nói chung, lớn lao đến nỗi ông “Simêon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel” không còn sợ hãi cái chết và không mong chờ điều chi hơn nữa, “Ông bồng Hài Nhi Giêsu trên cánh tay mình chúc tụng Thiên Chúa rằng: ‘Lạy Chúa, bây giờ, Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an theo như lời Chúa, vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa.” (Lc 2, 25-32).
“Thiên Chúa là Tình yêu” (1 Gioan 4: 8) như các Thánh đã cảm nghiệm và nói ra:
Thánh Augustinô đã viết: “Nếu trong cả lá thư này của Gioan và trong mọi trang Kinh thánh, không có lời ca ngợi nào khác về tình yêu, mà chỉ có lời này, tức Thiên Chúa là tình yêu… chúng ta hẳn không cần đòi hỏi gì nữa. Đó là tin vui giải thích mọi điều khác” (Confession – Tự thú).
“Ta [Thiên Chúa] thương yêu con nhiều hơn con có thể yêu thương bản thân con, và Ta ân cần chăm sóc cho con cả ngàn lần hơn con có thể chăm sóc bản thân con”. (Thánh Catherine Siena)
“Giả như cần chết bao nhiêu lần, thì Chúa Giêsu cũng đã sẵn lòng chịu chết bấy nhiêu lần; tình yêu có lẽ không bao giờ để Người yên cho đến khi Người thực hiện xong điều ấy”. (Chân phúc Julian Norwich).
“Chúa Thánh Thần là vòng tay ôm ấp và nụ hôn của Cha và Con” (thánh Bênađô Clairvaux, Đôi cánh tình yêu).
Đó là tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa: Chúa Cha, Chúa con và Chúa Thánh Thần, chính là thông điệp Thiên Chúa gửi đến cho nhân loại. Và Tình yêu này trở thành con người, thể hiện cụ thể một cách rõ nét nhất trong một gia đình có cha, mẹ, con cái, một gia đình yêu thương nhau, hiệp nhất với nhau, hy sinh cho nhau, sống vì nhau.
Con Thiên Chúa nhập thể làm người “Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể ” (Gioan 1: 4) được sinh ra bởi một người mẹ, trong một gia đình có một người cha đứng mũi chịu sào:
“Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Maisen, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa” (Luca 2: 22); “Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nagiarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người” (Luca 2: 39-40).
Sinh xuống cõi trần, Thiên Chúa, mà Kitô hữu chúng ta tin, đã chọn một cung cách tỏ hiện không phải như một vị thần ở cõi trên áp đảo phàm nhân bằng quyền lực thần thiêng – có khi con người chúng ta vẫn mong chờ như thế – nhưng trong hình hài một trẻ nhỏ tùy thuộc hoàn toàn vào một người cha và một người mẹ, tạo nên một gia đình, như mọi gia đình,và trở thành hình mẫu cho mọi gia đình nhân loại.
Chúng ta mừng kính, ngay sau Lễ Giáng Sinh, Thánh Gia Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse. Khi chúng ta tôn vinh các ngài, chúng ta cũng tôn vinh tất cả các gia đình, dù lớn hay nhỏ. Và khi tôn vinh mọi gia đình, chúng ta tôn vinh Hội Thánh là gia đình của Chúa, “Thiên Chúa triệu tập mọi người đã bị tội lỗi phân tán để hợp nhất thành gia đình của Người là Hội Thánh” (GLHTCG, chương I, số 1). Nhưng đặc biệt nhất, chúng ta suy tư về cuộc sống hàng ngày âm thầm của Gia đình Thánh Gia ở Nadarét, một thành vô danh tiểu tốt trong Cựu ước, hơn nữa còn bị khinh bỉ là khác “Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Nadarét, miền Galilê” (Luca 2: 39); “Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được?” (Gioan 1: 46)
Cuộc sống ngày này qua ngày khác trong gia đình Thánh Giuse như thế nào? Điều gì xảy ra trong gia đình đó, có Chúa Giêsu là một người con trai, Mẹ Maria là vợ và mẹ, và Thánh Giuse là cha và là chồng? Ngôi nhà của các ngài chắc chắn là một nơi đời sống thiêng liêng dạt dào và là nơi bình an và hiệp nhất thực sự. Nhưng có lẽ còn nhiều hơn thế nữa, các nhân đức của Chúa Giêsu và Mẹ Maria là hoàn hảo, và Thánh Giuse thực sự là một người công chính “Ông Giuse, chồng bà, là người công chính” (Mt 1:19). Do đó, điều quan trọng dưới mái nhà của các ngài là TÌNH YÊU THƯƠNG.
Nhưng dù như thế, về nhiều phương diện, gia đình của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse cũng giống như bất kỳ gia đình nào khác. Các ngài phải làm việc, phải hoàn thành mọi công việc hàng ngày, kiếm sống, bày biện thức ăn trên bàn, ăn uống, nói chuyện, vui vẻ, khác ý kiến, liên hệ với nhau, giải quyết các vấn đề và gặp phải mọi thứ khác tạo nên cuộc sống gia đình hàng ngày. Các ngài sẽ tham dự các buổi họp mặt của gia đình, bạn bè, hội đường Do Thái nơi các ngài sinh sống và những thứ tương tự. Các ngài sống cuộc sống gia đình bình thường về mọi mặt. Gia đình các ngài không được miễn trừ những vất vả, tổn thương và thử thách hàng ngày mà hầu hết các gia đình phàm trần của chúng ta phải đối mặt. Hơn nữa, “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ítraen ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà” (Luca 2: 34-35). Các ngài hẳn bắt đầu cảm nhận lời tiên tri này qua sự soi mói, kém hiểu biết và đàm tiếu từ những người phụ nữ tọc mạch nhiều chuyện, vốn không thiếu ở mọi nơi, trong ngôi làng nhỏ bé Nadarét. Chúa Giêsu và Mẹ Maria cũng phải chứng kiến cái chết của người thân yêu, rất có thể Thánh Giuse đã qua đời trước khi Chúa Giêsu thi hành sứ vụ công khai.
Điều rất quan trọng là gia đình bộc lộ tình yêu thương của Thiên Chúa đối với đời sống trong gia đình. Gia đình không chỉ là một đơn vị của xã hội loài người, theo cách nhìn thuần túy xã hội học tục hóa ngày nay, theo đó gia đình bị biến tính thành các kiểu sống chung đồng tính… Con người là hình ảnh của Thiên Chúa như thế nào, thì gia đình là hình ảnh của Thiên Chúa như vậy, “Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta” (St 1: 26). Hơn nữa, gia đình là hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi, một mầu nhiệm siêu việt mặc khải chính bản thể của Thiên Chúa, “Bản thể của Người là tình thương. Khi cử Con Một Người và Thánh Thần Tình Yêu đến trần thế lúc thời gian đã viên mãn, Thiên Chúa mặc khải điều bí ẩn thâm sâu nhất của Người ( x. 1Cr 2,7-16; Eph 3,9-12): Chính Người là sự trao đổi tình yêu vĩnh cửu – Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần và Người đã tiền định cho ta được dự phần vào tình thương ấy” (GLGHCG, số 221); “Gia đình Kitô giáo là một hiệp thông nhân vị, là dấu chỉ và hình ảnh của sự hiệp thông giữa Chúa Cha và Chúa Con trong Chúa Thánh Thần” (số 2205). Chính vì thế, Thiên Chúa Cha đã cho phép Người Con Thần Linh của Ngài sống cuộc đời phàm nhân trong một gia đình và qua đó, trả lại và nâng cao đời sống gia đình lên một vị trí cộng đoàn hợp nhất như sự hợp nhất trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Sự thánh thiện của Gia đình Thánh cho chúng ta thấy rằng mọi gia đình được mời gọi sống cuộc sống đời thường hàng ngày một cách hoàn hảo nhờ ân sủng và nhân đức, tham dự vào đời sống thần linh của Thiên Chúa.
Suy ngẫm về cuộc sống gia đình của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta thấy gì? Một số gia đình vững vàng về nhân đức, một số khó khăn về giao tiếp cơ bản. Một số gia đình trung thành hết ngày này qua ngày khác, một số thì tan nát và bị tổn thương sâu sắc. Dù trong trường hợp nào, người Kitô hữu biết rằng Thiên Chúa muốn tham dự sâu sát hơn vào đời sống gia đình của họ ngay bây giờ và bất cứ lúc nào, nếu họ hướng lòng lên Ngài và kêu lên: “Xin Ngài ngự đến!” (Kh 22: 17). Thiên Chúa nhập thể, sống như mọi người, trong một tổ ấm, chính là tỏ lộ khát mong ban cho chúng ta sức mạnh và đức hạnh để sống như một Gia đình Thánh, và nhờ Thiên Chúa Ba Ngôi chúng ta biến gia đình mình thành một gia đình thánh ngay hôm nay.
Thánh Phaolô Tông đồ nói với tín hữu Côlôxê:
“Như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh chị em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hoà, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ cho nhau nếu người này có chuyện phải oán trách người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh chị em, anh chị em cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện” (Cl 3: 12-14).
Hôm nay, chúng ta đặc biệt khám phá ra rằng Thiên Chúa thường hoàn thành chương trình cứu độ của Ngài qua tình yêu thầm lặng và ẩn giấu của gia đình. Có điều gì tự nhiên hơn đối với con người ngoài gia đình? Những nỗ lực mà mỗi thành viên dành cho nhau chuẩn bị cho người đó phục vụ như một dụng cụ của ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Trong trường học của tình yêu và sự hy sinh này, Thiên Chúa chuẩn bị cho những người tin yêu Ngài cứu độ thế giới. Tôi có cố gắng học hỏi mỗi ngày để trở thành công cụ tình yêu của Thiên Chúa dành cho các thành viên trong gia đình tôi không? Tôi có đang biến gia đình mình thành một trường học rao truyền tình yêu Thiên Chúa bằng cách noi gương các nhân đức của Ngài và xây dựng một nền văn hóa sống trong và ngoài gia đình mình không?
Sách Huấn Ca dạy chúng ta: “Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái; quyền lợi bà mẹ, Người củng cố trên đoàn con. Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng. Ai thảo kính cha mình, sẽ được vui mừng trong con cái, khi cầu xin, người ấy sẽ được nhậm lời. Ai thảo kính cha mình, sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha, sẽ làm vui lòng mẹ. Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút, thì hãy rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dể người. Vì của dâng cho cha, sẽ không rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ, sẽ đền bù tội lỗi, và xây dựng đức công chính của người”. (Hc 3, 3-7. 14-17a).
Chuyện kể rằng: “Cha luôn ao ước tặng mẹ một chiếc vòng cẩm thạch. Tay mẹ trắng nõn nà, đeo vòng rất đẹp. Nhưng mỗi khi cha định mua, mẹ lại can. Mẹ bảo: “Để tiền ấy mua sách vở cho tụi nhỏ”. Bao nhiêu năm qua đi, bàn tay mẹ đã sạm đen, chai sạn vì sương gió cuộc đời. Bao nhiêu năm qua đi, chị em tôi cũng trưởng thành cả, rồi lập gia đình, rồi sinh con. Bao nhiêu năm ấy, mẹ vẫn chưa một lần đeo vòng cẩm thạch.
Ngày sinh nhật mẹ, chúng tôi mua tặng bà một chiếc vòng đẹp nhất. Mẹ vui lắm, cứ cười mãi. Bà cất kỹ trong tủ, chỉ thi thoảng mới mang ra ngắm nghía một lát. Tôi hỏi: “Sao mẹ không đeo?”. Mẹ nheo mắt cười: “Mẹ già rồi, tay run lắm, chỉ cần nhìn cũng thấy vui”. Chị em tôi chẳng ai bảo ai, lặng lẽ nhìn nhau nước mắt rưng rưng.” [2]
Nadarét không có nhiều khả năng là nơi cư ngụ của Đấng Mêsia, nhưng rốt cuộc đó là nơi Thiên Chúa muốn ngự. Đôi khi tôi có nghĩ rằng gia đình tôi không phải là nơi Thiên Chúa thực sự hiện diện, bởi vì tôi dễ nhận ra những lỗi lầm của vợ / chồng, con cái hoặc cha mẹ tôi? Tôi có ngạc nhiên trước những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa thực hiện nơi những con người yếu đuối và giới hạn, nhưng lại thật tuyệt vời này không? Giáo hội cũng là gia đình của tôi. Đôi khi tôi có chỉ trích lỗi lầm của những người khác trong Giáo Hội, Giáo Xứ và họ đạo không? Tôi có tập trung vào điều tích cực, sử dụng sức lực của mình để sống và rao truyền giá trị Tin Mừng thay vì lãng phí sức lực đó vào việc phàn nàn, chê trách không? Tôi có thực sự tin vào Tình thương của Thiên Chúa, qua Chúa Giêsu Kitô, sống trong mái nhà của Mẹ Maria và Thánh Giuse, có thể biến đổi lòng người và nhờ đó thay đổi cộng đồng xã hội không?
Nhà thơ thời Đường, Hạ Tri Chương, trong một bài thơ nổi tiếng nhất của mình đã viết:
Thiếu tiểu ly gia, lão đại hồi
Hương âm vô cải, mấn mao tồi
Nghĩa là:
Lúc nhỏ xa nhà, lúc già về thăm.
Giọng quê không thay đổi, chỉ có tóc đã điểm bạc.
Và ông kết luận: trong đời người như dòng sông cuộn chảy, chỉ có gia đình mới là sợi dây níu giữ tình yêu, lòng cảm thông của con người.
Hãy Làm Điều Yêu Thương Cụ Thể Trước Khi Quá Muộn
Chuyện kể rằng: “Một người đàn ông dừng lại ở cửa tiệm bán hoa để đặt hoa tặng mẹ của mình. Mẹ của ông ở xa cách đấy hơn 200 dặm và ông sẽ nhờ cửa tiệm giao hoa đến tận tay cho bà. Khi ông bước ra khỏi xe, ông đột nhiên chú ý đến một cô gái trẻ đang khóc thút thít bên lề đường. Ông hỏi cô gái có sao không, cô trả lời, “Cháu muốn mua hoa hồng tặng mẹ. Nhưng cháu chỉ có 75 cent nhưng hoa hồng thì đến 2 dollar.”
Người đàn ông mỉm cười và nói, “Đi với chú. Chú sẽ mua cho cháu một bông hồng.” Ông mua cho cô bé hoa hồng như đã hứa và đặt hoa giao đến tận nhà mẹ mình. Khi họ rời khỏi, ông ngỏ ý chở cô bé về nhà. Cô bé đồng ý để ông chở đến chỗ mẹ của mình. Cô chỉ cho ông đến một nơi vắng vẻ, phải đến khi dừng xe lại người đàn ông mới nhận ra đó là một nghĩa trang. Và cô gái đã đặt bông hoa ấy lên một ngôi mộ sạch sẽ.
Người đàn ông trở về cửa tiệm hoa, hủy gói giao hoa và ông ta đã mua hẳn một bó hoa to, lái xe đến thẳng nhà của mẹ mình, ngôi nhà cách nơi đấy hơn hai trăm dặm đường đi, nhưng cuộc gặp gỡ cô gái đã cho ông hiểu rằng, nếu hôm nay ông không đến, có khi ngày mai ông sẽ chẳng còn cơ hội để đến nữa.” [3]
Trong Tông Huấn Familiaris Consortio (Gia Đình Kitô Hữu) Của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (Ngày 22-11-1981), Ngài viết:
“Sứ điệp mục vụ này, một sứ điệp muốn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người về những trách nhiệm, tuy nặng nề nhưng lôi cuốn, của gia đình Kitô hữu, giờ đây tôi tha thiết nài xin sự bảo trợ của Thánh Gia Nadarét”.
“Ước gì Thánh Giuse, là “người công chính”, là người công nhân không biết mỏi mệt, là người bảo vệ nguyên vẹn tuyệt đối những gì đã được uỷ thác, luôn luôn gìn giữ các gia đình ấy, bênh vực họ, soi sáng cho họ!
Ước gì Đức Trinh Nữ Maria, là Mẹ của Hội Thánh, cũng nên Mẹ của “Hội Thánh tại gia”! Ước gì nhờ sự trợ giúp từ mẫu của Mẹ, mẹ gia đình Kitô hữu đều có thể thực sự trở nên một “Hội Thánh nhỏ”, trong đó mầu nhiệm của Hội Thánh Đức Kitô được phản ảnh và sống lại! Mẹ là Nữ Tỳ của Chúa, ước gì Mẹ là gương mẫu cho mọi gia đình biết khiêm tốn và quảng đại đón nhận ý của Thiên Chúa! Mẹ là Người Mẹ đau khổ dưới chân thập giá, ước gì Mẹ cũng ở đó để xoa dịu những đau khổ và lau sạch nước mắt của những ai đang ưu phiền vì những khó khăn gia đình họ đang gặp phải!
Ước gì Đức Kitô Chúa, là Vua vũ trụ, là Vua các gia đình, Đấng đã hiện diện ở Cana, cũng hiện diện trong mọi tổ ấm Kitô hữu, để thông ban cho nó ánh sáng niềm vui, sự bình an và sức mạnh. Hôm nay là đại lễ kính Vương quyền của Ngài, tôi cầu xin Ngài cho mọi gia đình biết quảng đại đóng góp phần độc đáo của mình, để Vương quốc Ngài được hiển trị trên thế giới, “Vương quốc của sự sống và sự thật, của ơn sủng và thánh thiện, của công lý, tình yêu và hòa bình”, Vương quốc mà lịch sử đang lần bước tiến về”.
Hạnh phúc không phải do “những cái ngoài kia” mang lại, nhưng do tình yêu chân thật của mỗi thành viên trong gia đình trao tặng, nơi Thánh Gia Thất chúng ta có thể an tâm tìm được tình yêu ấy, bởi chính Thiên Chúa là tình yêu đang sinh ra trong gia đình khó nghèo ấy…
Lạy Chúa Kitô, nguyện cho bình an của Chúa làm chủ trong lòng chúng con. Nguyện cho lời Chúa cư ngụ dồi dào trong chúng con (Cl 3, 12-21). Hôm nay chúng con dâng chính mình cho Chúa và dâng gia đình của chúng con cho Chúa. Chúng con thân thưa với Chúa mọi mối tương quan của chúng con, dù tốt hay xấu, dễ dàng hay khó khăn, và chúng con trình lên Chúa mọi thử thách mà chúng con đang phải đối mặt. Xin Chúa hãy đến và thánh hóa gia đình chúng con, làm cho gia đình chúng con trở nên thánh thiện theo gương gia đình Nadarét của Chúa. Amen.
[1] 5 câu chuyện đáng suy ngẫm về tình phụ tử, https://phong-manulife.moma.vn/tin-tuc/5-cau-chuyen-dang-suy-ngam-ve-tinh-phu-tu
[2] Câu chuyện Vòng cẩm thạch, https://vungoi.vn/cau-hoi-21585
[3] Bó hoa tặng mẹ, https://onlinetinhyeu.com/bo-hoa-tang-me.html
Phêrô Phạm Văn Trung.