“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16, 24).
Lời ấy một lần nữa đánh động vào Đức tin, sự gắn bó và trung thành với những gì mình đã từ bỏ để chọn lựa, từ bỏ để bước theo và hơn hết là từ bỏ để đến với Thiên Chúa – Đấng Tình yêu. Thiết tưởng, Đức Kitô cũng mời gọi ta dừng lại đôi chút để kiểm chứng lại hành trình Đức tin, thời gian bước theo lời mời gọi của Ngài trong bổn phận làm con cái Thiên Chúa và là môn đệ của Ngài. Trước đó Đức Giêsu mới chấn vất các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16, 13). Mỗi chúng ta sẽ trả lời ra sao? Ta có dám mạnh dạn trả lời: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” không? (Mt 16, 16).
Nếu ta mạnh dạn thưa lên thế thì ta đã dám từ bỏ một cách trọn vẹn cái tôi, cái ích kỷ, cao ngạo, những đam mê, tham vọng, danh quyền để bước theo Ngài?
Nếu ta mạnh mẽ nói lên thế thì ta đã noi gương Ngài mà mạnh dạnh lên tiếng bênh vực cho những hoàn cảnh đang bị áp bức, bóc lột, chà đạp? Lên án cho những bất công ngay bên lề cuộc sống? Những gian dối, lừa lọc, gian lận đang ăn sâu vào lối sống? Hay đối chọi với những căn bệnh “vô cảm, vô tri, vô lương tâm” giày xéo xã hội?
Nếu ta xác tín và tuyên xưng thế thì ta có dành thời gian cho Ngài qua việc ta hy sinh chút thời gian tham dự thánh lễ ngày thường, ngày Chúa nhật, các giờ đạo đức chưa? Hay việc nhỏ nhất là trang nghiêm trong các giờ phụng vụ? Và nhất là siêng năng tìm đến Chúa, nơi Bí tích Tình yêu như tìm đến người yêu, người thân, người anh em?
Nếu ta quyết tâm lời thưa đó thì chúng ta đã thực sự quên mình để yêu thương, giúp đỡ những người nghèo khổ, neo đơn, những thân phận éo le, bên lề xã hội? Hay gần hơn trong gia đình, chúng ta đã sống xứng đáng là một người chồng, người vợ, người con, người em, người anh, người chị chưa?
Đức Kitô đã vác lấy thập giá để cho ta được sống và sống dồi dào. Vậy thì mỗi chúng ta có chấp nhận vác thập giá đời mình và đỡ lấy thập giá cho anh em mình bằng một trái tim yêu thương vô vị lợi? Hay là chúng ta đã và đang là gánh nặng trên đôi vai họ?
Qua lời nói, cử chỉ và hành động của Đức Kitô đã làm cho người Do Thái gán đặt cho Ngài những cái tên được Thiên Chúa yêu mến như ông Gioan Tẩy giả, ông Êlia hay là ông Môsê. Và nhờ ơn được mạc khải, Phêrô đã tuyên xưng Ngài là Đức Kitô. Với chúng ta, những người đang sống, lời nói, cử chỉ và hành động của chúng ta đã để cho anh chị em xung quanh phải thốt lên rằng “con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh” chưa, khi mỗi chúng ta đang mang trong mình dòng máu của Đức Kitô và hình ảnh của Ngài?
Đức Kitô mời gọi: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16, 24). Quả là một thách đố lớn đối ta giữa xã hội ngày hôm nay, một xã hội đầy những dụ dỗ ngon ngọt, lắm những ngã rẽ hấp dẫn và luôn cuốn hút bởi những thú vui và sự hưởng nơi thế gian đang chờ chực sẵn chúng ta. Với cái tôi ích kỷ, với những chủ nghĩa cá nhân, làm sao ta có thể lắng nghe và bước theo Đức Kitô một cách triệt để nếu ta không cậy nhờ sức Chúa, không từ bỏ cái tôi đang đè nặng, không chấp nhận Thập giá và vác lấy Thập giá?
Thập giá không ở đâu xa mà đó là những khó khăn trong cuộc sống, những bước ngoặt trong cuộc đời, những thất vọng, chán nản… Thập giá đó có thể là người vợ, người chồng khó ưa, những đứa con bất toàn, những người bạn khó tính, những con người bị chèn ép, bất công, những mảnh đời bên lề xã hội, những thử thách do bệnh hoạn yếu đau, khó nghèo… Và có thể Thập giá đó là những điều không như mong muốn, không như ý mình, trái với những gì mình suy nghĩ…
Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta từ bỏ mình, chính là Ngài đang mời gọi chúng ta từ bỏ ma quỷ, từ bỏ con người cũ để sống với con người mới trong Chúa. Từ bỏ con người tội lỗi để sống với một con người trong sạch, từ bỏ cái tôi kiêu ngạo để mở rộng trái tim ôm lấy tha nhân. Từ bỏ những thứ tham sân si của cõi phù vân để sống với một con người thực, đơn sơ, khiêm nhường và quảng đại. Từ bỏ những cái tạm bợ chóng qua, để hướng đến những gì vĩnh cữu, trường tồn. Và hơn hết là từ bỏ những gì lôi kéo chúng ta mất sự sống đời đời.
Lạy Chúa! Con xin lỗi Chúa vì đã bao lần con khước từ lời mời gọi của Chúa, “hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mà theo Chúa”, để chạy theo những cám dỗ ngon ngọt đầy tội lỗi của thế gian. Không những thế, con lại trở thành thập giá đè nặng trên vai anh em con qua cách sống hằng ngày. Xin Chúa giúp con biến đổi để con nên giống Chúa, biết cho đi mà không cần đáp trả, biết thứ tha và không oán hận, biết đón nhận tất cả những vui buồn trong cuộc sống để đời con nên như của lễ tiến dâng lên Chúa – Đấng đã hiến mạng vì con.
JB. Lê Đình Nam