“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong lửa ấy đã bùng lên.” (Lc 12,49)
Cách đây gần 2000 năm, Chúa Giêsu đã nói những lời giáo huấn như thế. Vậy, trong bối cảnh xã hội hôm nay, mỗi Kitô hữu chúng ta cảm thấu như thế nào về “ngọn lửa” mà Chúa Giêsu đã đề cập đến trong Tin Mừng? Phải chăng đó chính là ngọn lửa của niềm tin yêu và hy vọng cho đời cho người? Mỗi chúng ta đã cảm nhận và thắp lên những ngọn lửa ấy như thế nào trong cuộc đời?
Gần đây, trên báo Sài Gòn và Tuổi Trẻ có đăng một bài viết tường thuật lại sự kiện một người mẹ bại liệt bị lửa thiêu đốt trong một khu chung cư nhà gỗ ở Hà Nội. Người con trai của bà cụ ấy đã tìm mọi cách để cứu lấy mạng sống của mẹ mình. Nhưng cuối cùng đành bó tay. Ngọn lửa nhanh như chớp, và với sức nóng mãnh liệt đã cướp đi sinh mạng của một người mẹ hiền. Tất cả chìm trong biển lửa. Tất cả chìm trong nước mắt. Ai đã từng đọc bài báo ấy chắc không khỏi xót xa ngậm ngùi tận đáy lòng.
Bạn thân mến, lửa rất cần cho đời sống thường ngày của chúng ta. Cần lửa để nấu nướng. Cần lửa để sưởi ấm. Cần lửa để thắp lên một ngọn đèn dầu cháy sáng giữa đêm đen. Cần lửa để ngâm nga vài điếu thuốc để suy tư và nghiền ngẫm cuộc đời. Cần lửa để giữ bầu khí luôn khát khao cháy bỏng sự nhiệt tình của tuổi trẻ trong những đêm hội trại. Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt của nó. Lửa cần cho con người nhưng nó cũng hủy hoại mạng sống con người. Vậy thắp lên “ngọn lửa” cho cuộc đời nghĩa là gì? Phải chăng xã hội hôm nay có quá nhiều bóng tối, nhiều tâm hồn nguội lạnh nên cần thắp lên ngọn lửa ánh sáng và ngọn lửa để sưởi ấm những tâm hồn lạnh giá? Đó là ngọn lửa niềm tin. Ngọn lửa hy vọng. Và ngọn lửa tình yêu.
Thắp lên ngọn lửa niềm tin và hy vọng
Trước hết, bạn và tôi cần thắp lên ngọn lửa niềm tin và hy vọng. Niềm tin và hy vọng trong những lúc gian nan thử thách. Niềm tin và hy vọng sau những thất bại trong cuộc đời. Niềm tin vào bản thân. Niềm tin vào tha nhân. Niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa như Thánh vịnh có câu: “Phúc thay ai đặt niềm tin tưởng vào Thiên Chúa” (Gr 17,7).
Thế nhưng, cuộc sống giả tạo và phức tạp khiến niềm tin chúng ta dễ lung lay. Chúng ta không dám tin vào bất kỳ ai. Thậm chí không tin tưởng chính mình. Chúng ta rơi vào đêm tối và khủng hoảng đức tin. Vì thế, chúng ta cần thắp lên ngọn lửa niềm tin và hy vọng cho đời, cho người. Thắp lên niềm tin và hy vọng cho các bệnh nhi ung thư, SIDA. Thắp lên niềm tin và hy vọng cho người nghèo. Thắp lên niềm tin và hy vọng cho người lang thang cơ nhỡ giữa chợ đời. Vì thế, thật cảm kích biết bao trước những nghĩa cử của nhiều mạnh thường quân trong và ngoài nước, giúp đỡ các em học sinh nghèo, mồ côi, khiếm thị ở các mái ấm hay nhiều trường tình thương trong thành phố này. Thật ý nghĩa và giá trị cho cuộc sống bởi những chương trình nhân đạo như Ngôi nhà mơ ước, Chuyến xe nhân ái, Vượt lên chính mình nhằm mang đến niềm tin và hy vọng cho những gia đình nghèo khổ vùng sâu vùng xa hay ở ngoại ô thành phố…
Bạn thân mến, cuộc sống sẽ như thế nào nếu chúng ta sống không có niềm tin và hy vọng? Thomas Fuller đã cảm thấu: “Nếu không phải nhờ hy vọng, trái tim sẽ tan vỡ.” Còn đại văn hào Victor Hugo khẳng định: “Hy vọng là ‘từ’ mà Chúa đã viết lên lông mày mỗi người.” Thật vậy, mọi của cải vật chất, quyền lực, danh vọng, sắc đẹp, tiền bạc trong cuộc đời này sẽ qua đi. Tất cả cũng chỉ là tương đối và tạm bợ mà thôi. Chỉ có Chúa mới là cùng đích tuyệt đối cho vận mệnh cuộc đời chúng ta. Thế nên, Thánh Vịnh mới có câu: “Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời, thì hơn tin cậy ở người trần gian. Cậy vào thần thế vua quan, chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời” (Tv 117,8-9). Thế nhưng, có mấy ai thật sự yêu Chúa, chọn Chúa làm tất cả cho đời mình?
Thắp lên ngọn lửa tình yêu như Chúa Giêsu muốn
Trưa thứ Bảy 8-9-2012, ngày lễ Sinh Nhật Đức Maria, tôi đến một công ty sản xuất những dụng cụ nha khoa. Anh chị chủ công ty này là người ngoại đạo. Nhưng trong công ty của anh chị có treo câu Kinh Thánh trên tường. Thật bất ngờ và thú vị. Câu Kinh Thánh đó như sau: “Mọi điều anh em làm hãy làm hết mình vì yêu thương” (1 Cr 16,14). Được biết, anh chị mở công ty hơn 10 năm. Làm vì yêu nghề, thích phục vụ hết mình vì tình người. Anh chị không thích đình đám như những công ty khác phải quảng cáo tiếp thị. Anh chị luôn quan tâm đến nhu cầu và tiền lương để đảm bảo đời sống ổn định cho các nhân viên. Tuy âm thầm nhưng hiệu quả. Công ty của anh chị luôn ổn định được lượng khách hàng. Phải chăng anh chị đã làm hết mình vì tình yêu?
Bạn thân mến, ngẫm nghĩ mới thấy anh chị đã thắp lên ngọn lửa tình yêu giữa lòng đô thị Sài Gòn này. Thử hỏi trong thành phố này có mấy công ty kinh doanh như công ty anh chị? Người ta chỉ nhắm đến lợi nhuận. Tất cả đều là tiền. Một giám đốc công ty tâm sự với tôi thế này: “Cứ chạy và sống vì tiền đôi lúc cuộc sống nhàm chán và vô nghĩa. Giá trị của cuộc sống không phải ở đồng tiền nhưng là làm một điều gì đó có ích cho xã hội”. Thật vậy, tiền như con dao hai lưỡi. Bởi vậy mới có nhiều công ty, doanh nghiệp tuyên bố phá sản hàng loạt.
Người chị của tôi tuy ngoại đạo nhưng rất thích làm từ thiện. Chị ao ước được nấu cơm, trò chuyện với những em thiếu nhi mồ côi, những người già neo đơn hay những em học viên khiếm thị ở các mái ấm. Tôi nhận thấy nơi chị có một quả tim yêu thương thật đáng trân quý. Đó là ngọn lửa của tình yêu được nhen nhóm lên giữa đời thường.
“Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. Để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối…” Chắc hẳn mỗi Kitô hữu chúng ta không xa lạ với những lời của bài hát này. Thánh lễ kết thúc, có bao giờ những lời bài của bài ấy còn đọng trong tâm hồn chúng ta ngọn lửa của tình Chúa và tình người?
Vậy, bạn và tôi hãy thắp lên ngọn lửa niềm tin yêu và hy vọng. Thà thắp lên một ngọn lửa hơn là ngồi đó mà nguyền rủa bóng đêm bạn nhé!
Tâm Thương
Nguồn: emty