Thầy dựa vào lòng tôi…ngủ ngon lành

Trích Tin Mừng Mac-cô 4 : 35 – 40.  CN 12 B Thường niên.

Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước.

Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ.

Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói :

“Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao ?”

Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển :

“Im đi ! Câm đi !” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.

Rồi Người bảo các ông :

“Sao nhát thế ? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin ?”

 

Có 2 vấn đề cần khai thác: Thầy ngủ ngon lànhchưa có lòng tin.

Đây là 2 vấn đề liên quan với nhau chặt chẽ.

Trước hết là nhìn vào thực tế:

Vừa thức dậy, Tôi đánh răng, rửa mặt.

Tôi đi làm. Tôi ăn cơm. Tôi đi ngủ…..và còn nhiều việc khác nữa…

Nhưng chỉ có Tôi đứng ra làm mà thôi…

Thầy Giêsu hoàn toàn chẳng dính dáng vào.

Ắt hẳn là Thầy đang dựa vào lòng tôi…ngủ ngon lành.

Rồi thỉnh thoảng giông bão cuộc đời nổi lên, vùi dập tôi ngã gục xuống vũng bùn.

Tôi thảng thốt kêu lên:

“Thầy ơi, con chết đến nơi rồi” Mau cứu con…

Mắt vẫn nhắm nghiền… miệng Thầy thì thầm:

“Sao nhát thế ? Làm sao mà con vẫn chưa có lòng tin ?”

Trời !! thì ra tôi đã đọc Kinh Thánh, đã nghe nói, đã chia sẻ nhiều về sự hiện diện của Thầy trong lòng mình. Có lẽ tôi nghe nói hàng trăm lần rồi..

Nhưng tôi tỉnh bơ gạt qua một bên:

Lý do nội tại: Tôi khác Chúa khác: Chúa thánh thiện, tôi yếu hèn tội lỗi

Tôi chẳng có cách nào làm quen với Chúa..

Nói chi tới chuyện thân mật với Chúa…

Nói chi tới chuyện kết hiệp nên một với Ngài …

Giống như chuyện trên trời…chẳng thực tế chút nào.

Nghe như chuyện không tưởng…chẳng bao giờ xảy ra được đâu.

 

Thành thử ra,  tôi chẳng bao giờ nghĩ tới việc..

tập sống với sự hiện diện của Thầy trong lòng mình…trong cuộc sống thường ngày…

Kết luận u buồn như màu tím tang thương:  Đức tin này chết là phải lắm.!!!

Thầy Giêsu được thể, cứ dựa vào lòng tôitha hồ ngủ ngon lành….!!!!

Chia sẻ Bài này:

Related posts