“Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. 6 Kỳ diệu thay, tri thức siêu phàm, quá cao vời, con chẳng sao vươn tới. 8 Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài. 9 Dù chắp cánh bay từ hừng đông xuất hiện. Đến ở nơi chân trời góc biển phương tây. 10 Tại đó cũng tay Ngài dẫn, cánh tay hùng mạnh giữ lấy con“.
(Tv139, 5 – 10)
Năm học lớp đệ thất trường Nữ ở Dalat, lũ bạn cùng lớp chúng tôi có giờ nghỉ, bèn rủ nhau đi vào rừng Cam Ly hái trái muỗm (trái xoài rừng, nhỏ nhỏ xinh xinh, chấm muối ớt ăn cay cay chua chua ngon tuyệt vời). Ham chơi quá đến khi trở về thì nước trên giòng thác Camly đổ xuống cuồn cuộn. Cả lũ con gái sợ quá, đứa nào cũng nhanh chân lội qua suối bằng cách bước thật nhanh trên những thân cây thông to, người ta bắc ngang dòng nước. Vì vội vàng, tôi bị trợt chân, ngã xuống giòng nước đang cuồn cuộn kéo đi một đỗi vài thước, mấy cô bạn sợ xanh mặt la lối quá chừng… May thay tại đó cũng tay Ngài dẫn, cánh tay hùng mạnh giữ lấy con, giòng nước xoáy đẩy tôi đến một cây thông khác to bự, to lắm nằm vắt vẻo ngang giòng nước. Một bạn người Thái Trắng đã cùng với tất cả lũ quỷ sứ (thứ ba học trò), nắm tay nhau cho cô bạn Thái này lội xuống kéo con nhỏ ú ù này lên. Đứa nào đứa nấy mừng húm! „May quá, không thôi con nhỏ T. ú ù này có làm sao thì chúng mình cũng chết chứ chẳng chơi nhỉ!“ Hi…hi… Cả lũ cười tươi sung sướng… rồi thì
Trời xụp tối, đứa nào cũng ba chân bốn cẳng chạy nhanh về nhà. Cả đám chúng tôi đứa nào đứa nấy, từ đầu đến chân ướt sũng, quần áo tả tơi trong thật tội nghiệp. Chiếc quần đen của tôi bị rách toang một ống quần, hai tà áo dài, chúng tôi quấn quanh bụng cũng bị rách tung. Về đến nhà bị bố la cho một trận tơi bời. Ông Cụ không đánh là may lắm. Chắc tại cụ nhìn con gái thảm thương quá nên không nỡ, vì cụ biết con nhỏ hay phá nghịch như con trai, chắc nó lại té suối té sông gì đây…
Lạy Chúa, tư tưởng Ngài khó hiểu biết bao, tính chung lại, ôi nhiều vô kể. Lần đi HH Do Thái năm 1993, xe bus chở phái đoàn 50 người và 2 linh mục, một Việt Nam, một Đức hướng dẫn, bị lật trên đường vào thành phố, người bị thương nặng nhất lại là hai vợ chồng tôi, tôi bị bể một bên đầu, bất tỉnh lâu giờ, khi tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường bịnh của những thương binh.
Đây là bệnh viện quân đội của Israel. Mở mắt ra thì cặp mắt hư mất rồi, tôi nhìn mọi vật, mọi người như người bị loạn thị. Hai người ngồi hai bên cạnh giường, nắm hai tay tôi là Sr. Teresa Quy, Dòng Tiểu Muội sống và làm việc phục vụ người nghèo khổ ở tại Jerusalem đã nhiều năm ở đây, và chàng của tôi, anh cũng bị gãy xương sườn nhưng không có giường để nằm, vì bệnh viện đang nhâp viện nhiều thương binh.
Mùa đông năm 1998 tôi bị tai nạn té gãy xương sống nằm nhà thương cả gần 8 tháng mà vẫn được Ngài bao bọc con cả trước lẫn sau, bàn tay Ngài, Ngài đặt lên con, cánh tay Ngài hùng mạnh giữ lấy con.
Những gì xảy đến cho con là kế hoạch của Ngài trên tâm linh và thể xác của con. Những người trần như chúng con không làm sao hiểu nổi, vì tất cả là mầu nhiệm. Chúng con chỉ biết Ngài yêu chúng con vô vàn, chăm sóc chúng con thật chu đáo và chúng con được Ngài mời gọi, hãy hưởng nếm êm ái hạnh phúc bình an trong tay Ngài.
„Lạy Chúa, ươc chi Ngài tiêu diệt kẻ gian tà, ước gì bọn khát máu đi cho khuất mắt con! 20 Chúng nói về Ngài với chủ tâm phỉnh gạt, nổi dậy chống Ngài nhưng chỉ uổng công 21. Lạy Chúa, kẻ ghét Ngài làm sao con không ghét. Làm sao con không tởm kẻ đứng lên chống Ngài 22 Con ghét chúng, ghét cay ghét đắng, chúng trở thành thù địch của chính con“. (Tv 139, 19 – 22)
„ước chi Ngài tiêu diệt kẻ gian tà, bọn khát máu“ Đây chính là thần dữ và ngẫu tượng mà Chúa ghét cay ghét đắng, mà chúng con mong Ngài diệt đi. Nó lại chính là quỳ satan, những kẻ đưa ra những cám dỗ ngọt ngào mà chúng con thường bị mắc bẫy, bị lôi cuốn chạy theo. Hơn 10 năm nay con đã hứa từ bỏ dần dần mọi thứ để khi về với Ngài cho nhẹ nhàng thênh thang tâm hồn, nên con đã từ từ dần dần rũ bỏ được một ít sự tham lam mua sắm, những se sua, những kiêu căng, tự mãn, háo danh, ganh tị, nói dối để khoe mình…
Ngài ghét chúng, con cũng ghét chúng … Con cảm nghiệm được Chúa ở trong con khi con ghét sự dối trá, ghét sự hợm hĩnh, sự ham tiền, sự khoe khoang v.v… Nhưng con vẫn bị cám dỗ nhiều nhất cái tính hay bẳn gắt, hay trực tính, chóng giận, chậm nghe v.v… nhất là khi con đối diện với những người giả dối „khẩu phật tâm xà“ như vậy.
Chúa cũng huyết chí chi nộ bất năng hữu, nghĩa lý chi nộ bất năng vô. (giận vì nóng không nên có, giận vì nghĩa lý không nên không) khi Chúa lấy giây thừng chấp ba mà đánh đuổi chiên bò và quân buôn bán trong nơi thờ phượng Chúa Cha. Nhưng Chúa giận có nghĩa lý còn con chỉ biết nóng giận khi không bình tâm bình tĩnh chi cả. Xin Chúa giúp con biết học cùng Chúa trong phản ứng này.
Lạy Chúa, xin dò xét để biết rõ lòng con, xin thử cho con biết những điều con cảm nghĩ. 24 Xin Ngài xem con có lạc đường gian ác thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời. (Tv 139, 23 – 24)
Chúa ơi, con đã để cho Chúa yêu con khi con tâm sự với Chúa qua ân sủng tình yêu Chúa ở trong con, dù con vẫn mang nhiều tội lỗi. Con nhận biết Chúa Thánh Thể đang hiện diện trong con và con rất hạnh phúc!
Nhìn lại giờ cầu nguyện
Suy niệm đoạn TV này, con cảm nhận được niềm vui khôn tả vì trải qua 76 năm sống, từ khi lọt lòng mẹ, bao nhiêu ngày sống ở thế gian đươc Ngài thấu suốt, gìn giữ, chăm sóc thật chu đáo. Gần 30 năm đã được gặp Chúa, mà cho đến nay con mới nhận ra, con thật là một đứa con chậm như rùa hay lệt bệt như sên Chúa nhỉ. Hi hi…
Tạ ơn Chúa Thánh Thần ban cho trái tim con một niềm vui sâu xa, bình an lắng dịu trong tâm hồn. Khi cầu nguyện với Thánh Vịnh, con đăt mình là tác giả TV nên chính con hiện diện với Chúa và Chúa hiện diện với con. Cầu nguyện thật thông suốt và đầy hy vọng. Cám ơn Chúa yêu dấu của con. Amen.
Elisabeth Nguyễn