Thiên thần vui đùa đêm ngày bên Chúa

Mt 18,1-5

Mấy thánh lễ liền, Lời Chúa đều nói đến em nhỏ, Têrêsa Hài đồng Giêsu – các thiên thần hộ thủ, lòng tôi băn khoăn là không biết Tin Mừng muốn nhấn mạnh đến điểm nào của các em nhỏ ?

Không phải chỉ có một em nhỏ mà rất nhiều em nhỏ và có rất nhiều cá tính khác nhau không biết phải gồm chung ở điểm nào. Ngây thơ, đơn sơ, hồn nhiên, vô tội, dễ dạy, thật thà… ra đường hỏi trẻ về nhà hỏi già, lệ thuộc người lớn… không mưu mô, không tính toán, không che đậy, không dối gian…

Trẻ con hôm nay khôn hơn trẻ con ngày xưa rất nhiều.

Trên chuyến xe đò tôi thấy có đứa con gái nhỏ nó đã biết phân biệt rành rẽ, nó nói với mẹ nó với giọng sang sảng là món này ngon món kia không ngon, sau khi ăn cưới về.

Tôi nghĩ mình bằng tuổi nó, có thứ gì ăn được đều ngon hết, nhà nghèo mà, miễn là có ăn.

Có đứa con gái nhỏ mới 4 tuổi, bố mẹ hãnh diện con mình bạo dạn vô nhà trẻ, nhưng đứa nào đụng đến nó là nó tát cho hằn năm đầu ngón tay trên má đứa kia.

Tôi bảy tuổi đi học mẫu giáo thế mà run sợ không dám đến lớp và khóc ròng cả năm.

Hôm nọ suy tính thiết lập trang facebook để chuyển hình cho nhanh nên phải hỏi chuyên viên, anh bạn đó chọc quê mình : trời ơi giờ này mà cha chưa biết đến với facebook hả ? trẻ con mới mở mắt mà nó đã sử dụng thành thạo rồi đó cha ơi !

Cứ thế ngẫm nghĩ miên man về chuyện trở nên “như em nhỏ này” là như thế nào và ở chỗ nào ?

Già rồi mà lại hỏi ngớ ngẩn như ông Nicôđêmô sao “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được ? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao ?” (Ga 3,4).

Già rồi mà trở nên như em nhỏ có phải là tập sống ngây ngô? nhõng nhẽo ? dễ khóc ? ăn sẵn ? xa lánh các tội ? khù khờ ngô ngố không biết sự gì ở thế gian này ru ?để người ta nói cho là ngây thơ…cụ ? …

Ô lạy đức bà ! còn những chuyện gặp thử thách, những đau thương, buồn phiền đau khổ mà lại cứ sống ngô ngố mà yên được à ?

Bơi trong biển cả trần ai mà lại không gặp sóng gió sao ? Nó chẳng tha cho ai dù nhỏ hay già ?

Nghĩ mãi rồi Chúa cũng cho bật ra thôi.

Trên chuyến xe đò, thời còn hiếm xe, hành khách hầu hết là đứng vì xe ít ghế ngồi, một ông bố đứng như bao người, một tay bám lấy chỗ vịn, một tay ôm lấy đứa con nhỏ đang bám vào cổ bố và ngủ, hình ảnh đẹp như mơ.

Có lần đi tắm biển, người anh em đem theo hai đứa cháu nhỏ đi theo (nghịch như giặc) ra bãi biển mà ông ý cứ mặc kệ cho hai đứa đùa nghịch với sóng biển, ông ta chẳng ngó gàng gì đến chúng nó trong khi đó thì tim mình cứ thót vào… trong lòng nghĩ ông này lì lợm và bất cẩn thật !

Vâng, chuyện trở nên “như em nhỏ này” làm tôi cứ tập trung vào em nhỏ để rồi nghĩ hưu nghĩ vượn nghĩ lung tung nhưng mà có lẽ ở đây là muốn nói đến người lớn, nói đến cha mẹ, nói đến Chúa là Cha.

Tình thương của cha mẹ dồn hết cho con cái mình nhất là những đứa con “nhỏ bé” bé mọn. Đôi chân tập đi bước loạng quạng, đầu thì cứ dúi về phía trước, húc đầu vào tường bất cứ lúc nào hay ngã dập mặt xuống đất, nền xi măng chẳng có gì là lạ nên việc quan tâm chăm sóc của cha mẹ thật là đặc biệt, rất là nhậy bén, tập trung cao độ.

Chúa cũng thế thôi, khám phá ra tình yêu thương của Người đi để rồi biết thế nào là lễ độ, là hoán cải, là quay trở về… với những người lớn để trở nên trẻ nhỏ như em này là như vậy.

Tự sức mình trở nên “như em nhỏ này” làm sao được nếu chưa có Chúa ở cùng ?

Việc hoán cải để sống như “như em nhỏ này” mới hiểu được sống như thế nào để trở nên “như em nhỏ này”.

Sống với Chúa hiện diện mỗi ngày ở mọi nơi mọi lúc để Chúa dạy cho biết sống trở nên “như em nhỏ này” là như thế nào.

Nhất là khi gặp thử thách đau thương, hoạn nạn, bị hiểu lầm, bị đối xử bất công… rất cần trở nên “như em nhỏ này”.

Hầu hết ai cũng muốn tự sống, tự túc, tự cường, tự lập và ham thích sống với “tuổi già” của mình ngay cả khi còn là những đứa con bé bỏng

ai cho mình là vô tội thì lấy đá ném chị này trước đi và họ đã rút lui, bắt đầu từ những người lớn tuổi (Ga 8,7).

Những người thuộc về Chúa thì đời sống của họ, tự bên trong như các thiên thần vui đùa đêm ngày bên Chúa…

để“nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ” (Mc 16,17-18).

OTC

Nguồn: Trầm Tư Bên Suối Blog

Chia sẻ Bài này:

Related posts