Miện thân,
Kể từ ngày cậu về dự đám cưới của mình với Nguyên năm 1969 đến nay đã tròn năm mươi năm, bặt chẳng có tin tức gì của nhau. Bất chợt trên chuyến xe từ Vũng Tàu về cách đây mấy ngày, con gái út Bảo Trâm nói có tin nhắn của bác Nhiên nào đó trên …phê búc hỏi thăm ba. Thoạt đầu mình ngờ ngợ nhưng rồi biết đó là Phạm Đình Nhiên người bạn chung ngày nào…
Trao đổi qua email, Nhiên nói chẳng có tin tức gì của cậu chỉ nghe nói Chu Vương Miện kỳ này có thể đã…theo chân Bùi Giáng….Thi sĩ dở dở điên điên Bùi Giáng thì ai mà chẳng biết. Còn với tính cách …ngang ngang của cậu hồi đó thì cũng chẳng biết đâu chừng ?.
Thế rồi lại có bất ngờ khác; Nhiên không những cho biết tin mà còn gửi cả blog Chuvuongmien.Com cùng một chùm thơ tình của cậu rất hay…Mừng cho cậu không những đã có gia đình, có con trai làm bác sĩ quân y mà vẫn còn theo đuổi cái nghiệp viết lách làm thơ như xưa.
Hồi đó vào khoảng sáu tư, sáu lăm gì đó, mình cùng đóng lính tại Ban Mê Thuột, SĐ 23, hình như có cả Ngô Đình Vận nữa thì phải ? Cậu thì ở bên sư đoàn còn mình thì bên diện địa cách nhau chỉ một con đường nội bộ. Vận không gặp chỉ sau này nghe Lý Minh Tuấn nói thì biết vậy thôi.
Còn nhớ bữa đó sang bên sư đoàn có việc thì gặp cậu ở đó, người khá cao to, không mang lon lá gì cả. Hỏi thăm nhau biết cậu cũng viết cho tờ Tinh Thần của Nha TUCG thế là hai người từ đó thân nhau.
Còn nhớ không… có buổi sáng chủ nhật trời se se lạnh, mình bát phố dọc con đường chính Nơ Trang Long ghé sạp báo, cậu cầm lấy một cuốn tạp chí ( Lâu rồi chẳng nhớ tên gì nữa ) lật lật vài trang rồi chỉ cho mình bài thơ mới đăng. Vẻ mặt thản nhiên không nói gì nhưng mình biết cậu rất hãnh diện…và thế là bữa đó mình được đãi một chầu bia 33 với đậu phụng da cá, mê mẩn nghe Phương Dung hát Những Đồi Hoa Sim….
Ngồi quán lâu cũng chán lại lang thang trên phố. Bất ngờ cậu ghé vào một tiệm sách, hỏi cô chủ có tập thơ Tôi Không Còn Cô Độc của Thanh Tâm Tuyền không. Cô gái tròn xoe đôi mắt nai vội vàng đáp có rồi ngượng ngùng bắc ghế với tay lên nóc tủ lôi xuống một xấp những cuốn sách mỏng bám đầy bụi. Cậu đưa cho mình một cuốn rồi cho cả vào bọc…ôm về.
Sau lần đó và nhiều lần đi chơi đêm loanh quanh qua các con phố vắng vừa nhai bánh mì nóng mới ra lò vừa nghe cậu nói giọng đầy phấn khích về thơ văn này nọ mình nghĩ thầm trong bụng tên này đúng là… typ văn nghệ thứ thiệt chứ chẳng phải chơi…
Viết cho Tinh Thần thời gian trung úy Lý Minh Tuấn làm chủ biên. Cha Trần Quý Thiện chủ bút cha Đinh Cao Thuấn chủ nhiệm. Ngoài mình lấy bút hiệu Hoàng Văn Phú, Chu Vương Miện, Ngô Đình Vận là những cây bút chủ lực ra còn có Phù Sa Lộc, Phùng Kim Chú, Nguyễn Hải Chí ( Họa sĩ Chóe ) v.v…Riêng Nguyễn Hải Chí sau khi đi tù 06 năm về có cộng tác vẽ biếm họa cho các báo Lao Động, Tuổi Trẻ…được ít năm thì mắc bệnh tiểu đường, sang chữa ở bên Pháp mấy tuần, mù mắt rồi chết. Mình và mấy người bạn có dự lễ tang ở nhà thờ Hạnh Thông Tây, Gò Vấp. Sau đó đem về chôn mãi tít tận Gia Kiệm, quê vợ.
Có lẽ trong suốt quãng đời thanh niên, lính tráng bọn mình không có thời gian nào đáng nhớ cho bằng cái thời cùng viết cho tờ Tinh Thần. BNS Tinh Thần ngày đó xuất bản mỗi kỳ 50.000 bản ( Kể ra so với các nhật báo thì không nhiều nhưng với tạp chí thì chắc phải …hạng nhất. Quân nhân Công Giáo mọi miền đất nước, mọi quân binh chủng đều đọc.
Có câu chuyện vui vui khi được gọi tái ngũ sau biến cố Tết Mậu Thân 68 mình có viết một bài tựa đề “ Tôi Tái, Anh Tái”. Vừa đăng được mấy ngày thì tòa soạn nhận được lời mắng vốn của bên Nha TUPG nói mình…cà rỡn khi nói về một anh tu sĩ PG cũng bị gọi tái ngũ như mọi quân nhân khác.
Chuyệncũng chỉ…vui thôi nhưng chứng tỏ Tinh Thần hồi đó rất được quan tâm đón đọc. Hồi mới về SĐ 5 đóng tại Phú Lợi phần lớn là lính Nùng mình nhận được khá nhiều thư làm quen của các em gái hậu phương gởi cho địa chỉ Hoàng Văn Phú. Người Nùng họ Vàng là Hoàng thế nên thư mình cứ…lạc cho một ông trung sĩ trùng tên…
Viết cho Tinh Thần dĩ nhiên chẳng có tí ti nhuận bút nào chỉ đôi khi lễ lạy, tết nhất có dịp về Sai Gòn được mời dự liên hoan với anh em mà thôi. Viết không …có tiền như thế cậu gọi là …phước thiện nhưng quả thật không ai không hào hứng. Sự hào hứng ấy có lẽ một phần là được nhiều người đón đọc. Phần khác là được thể hiện mình. Theo mình thì việc thể hiện mình là một nhu cầu thâm sâu của con người. Những người bình thường thì họ muốn thể hiện tức tồn tại ở nơi con cái cháu chắt, dòng tộc….Còn nhà văn thì muốn hiện hữu nơi tác phẩm của mình trải qua thời gian càng lâu càng tốt. Phải chăng cũng vì cái nhu cầu hiện hữu ấy mà Nguyễn Du mới có lời cảm thán“ Không biết ba trăm năm nữa có ai khóc Tố Như chăng ?”.
Chẳng biết cậu giải ngũ năm nào. Còn mình vẫn…trụ lại cho tới lúc hơn mười giờ sáng ngày 30 tháng Tư. Lúc Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, mình vẫn còn…tử thủ trong hầm Truyền Tin TTHQ/ Bộ TTM. Vài năm sau đó khi gia đình về sinh sống tại Suối Đỉa, Hố Nai thì bất ngờ Tuấn ghé thăm và rồi từ đó hai người gặp nhau thường xuyên. Hiện Tuấn được mời giảng dạy triết Đông cho các ĐCV và Dòng Tu.
Về phần Nhiên, mình có gặp mấy lần trước khi anh xuất cảnh mỗi lần đạp xe về Sài Gòn đến các chùa….thỉnh kinh sách Phật về nghiên cứu, tu tập. Ngày đó Nhiên rời nhà ở Ngã Ba Ông Tạ lên Hòa Hưng mở tiệm…bán thuốc lào.
Nhắc đến Nhiên không thể không nhớ có lần cả Miện, mình và Tuấn đến thăm, khi đó anh đang làm trưởng ban Pháp Chế ở Nha CCB ( Chưa có Bộ ). Cả bọn ngồi uống cà phê tại CLB chuyện vãn đủ thứ trên trời dưới biển, vui ơi là vui. Tuấn và Nhiên thì đạo mạo ra dáng …con nhà. Còn cậu thỉnh thoảng chêm vào mấy câu chuyện…tiếu lâm dí dỏm.Trong câu chuyện bữa đó Nhiên trịnh trọng mấy lần gọi mình là Phùng tiên sinh. Nghe ra cũng …khoái ?
Cũng vào những ngày tháng tư cách nay đúng 44 năm, khắp dân Miền Nam trong đó có bọn mình tất cả đều tan hoang ngơ ngác. Kẻ thì đi tù người thì trôi dạt khắp nơi khắp chốn lật đật tìm con đường sống. Chẳng hiểu trong những ngày tháng ấy cậu đã …lấy vợ đẻ con chưa hay vẫn…lêu bêu cái kiếp lang bạt, nghệ sĩ ấy cho tới khi vào được thiên đường nước Mỹ ?
Nói đùa chút thôi chứ mình biết chẳng ở nơi đâu trong cõi phàm trần này không khổ không mê mỏi, chán chường !!! Thế sự nơi nào, thời nàomà chẳng điên đảo, đảo điên cùng với những bể dâu biến đổi ?. Duy có điều là ở nơi cái tấm lòng mình thôi. Điều an ủi cho mỗi người chúng ta là còn có ai đó…nhớ đến….có thể là con cháu có thể là bằng hữu, bạn bè. Vui lắm còn nhớ tới nhau dù chỉ trên trang giấy, trên điện thoại, máy tính….Hẹn gặp thư sau nhé Miện.
Phùng Văn Hóa