Thương ôi người bạn

Cả tuần lễ qua, hôm nay tôi mới thấy lại người bạn trẻ. Sở dĩ tôi gọi là người bạn là vì cậu ta cũng rất thường xuyên đến quán để ăn sáng, tìm một chỗ cố định có máy lạnh mát mẻ mà học bài. Chúng tôi chẳng bao giờ nói chuyện với nhau vì mỗi người tìm cho mình một góc riêng nên thỉnh thoảng có giáp mặt thì cho nhau một câu chào rất ngắn gọn.

Ở nơi cậu có cái gì đó mà làm cho tôi rất mến, chắc là cái chịu khó học của cậu. Chắc cậu là học trò nghèo vì lúc nào cũng thấy cậu ăn vận rất giản dị và thường là một mầu đen từ trên xuống dưới. Xe hơi của cậu thì đã cũ và bẩn lắm chắc vì cậu không có chỗ để rửa xe. Tôi thường là người chào cậu vì hình như cậu có tánh mắc cở nên đến giờ cũng đã gần 2 năm mà tôi và cậu cũng chỉ cho nhau được tiếng chào “Hi” vậy thôi!.

Nhìn kỹ thì chắc cậu khoảng bằng tuổi con gái lớn của chúng tôi nên động lòng thương cảm và không khỏi thắc mắc là cậu hiện đang sống ra sao? Có được ở với bố mẹ hay đang sống một mình?. Tuy dù cậu và cháu gái lớn nhà tôi cũng nghèo như nhau vì xe chúng tôi để lại cho con gái lớn chắc có cùng tuổi là đời “93” lận.

Nhưng dẫu sao thì con gái lớn của chúng tôi còn có nhà của bố mẹ mà về. Về nhà thì có cơm nóng mà ăn. Có cha mẹ, có em, có tình yêu thương của gia đình. Nhìn cậu mà nghĩ đến con vì chúng tôi làm cha mẹ cũng đang chuẩn bị cho con gái lớn của chúng tôi một cuộc sống Dấn Thân cho Chúa trong tương lai rất gần?.

Có nghĩa sau này cháu cũng sẽ chọn sống rày đây mai đó. Đem cuộc đời và khả năng rất có giới hạn, cống hiến cho những người có cuộc sống lạc loài, không nhà không cửa, không người thân thương, bị xã hội ruồng bỏ mà nhận họ làm người thân thương và là gia đình của mình.

Con gái lớn của chúng tôi cháu sẽ không đi tu dòng nào cả mà tự cháu muốn sống một cuộc đời tự lập như mẹ thánh Têrêsa Caculta bên nước Ấn Độ vậy!. Cháu sẽ không muốn lấy chồng hay có con mà muốn tạo cho mình một gia đình thật rộng lớn ngoài kia. Hiện cháu đang cố gắng học Ra Trường, dùng khả năng Chúa ban để có thể gánh vác và chuyên chở nhiều người trên một chiếc Tầu có sức chứa đông và nhiều, thay vì trên một chiếc ghe bé xíu.

Đây là ví dụ mà chúng tôi cha mẹ khuyên cháu là cần phải học trước cái đã vì có bằng cấp thì mới có lương cao. Mà có lương cao thì mới có khả năng mà giúp chính mình, gia đình, sau mới có thể giúp người và giúp đời cách thực tế. Vì không tiền, không khả năng, thì giúp được cho ai đây trong khi chính mình thì vô dụng cũng phải cần được sự giúp đỡ của từ ai đó để sống.

Do đó nhìn cậu mà tôi thầm cầu nguyện cho cậu có một cuộc đời Chúa ban cho được ổn định là no đủ, biết kiên nhẫn, chịu thương chịu khó, để tương lai cậu sẽ gặt hái được thành quả mà cậu mong muốn. Hiện giờ vợ chồng chúng tôi chỉ còn thằng cháu út đang học lớp 12. Rất mừng là thấy cháu có thay đổi và có trưởng thành hơn ở những năm trước là ham chơi, lười học, và có chút ảnh hưởng xấu từ bạn bè cùng trang lứa đang ở tuổi học đòi cách hư hỏng.

Nhưng quan trọng nhất là năm nay cháu đã ý thức được tầm quan trọng của việc học. Cháu biết chọn cho mình hướng đi, biết cố gắng học hành để không phí thêm thời giờ và đối với chúng tôi như vậy thì đã đủ. Hằng ngày chúng tôi chỉ biết chấp tay khẩn cầu lên Thiên Chúa là Đấng tối cao Người đã tác tạo ra chúng thì xin Người luôn thêm ơn khôn ngoan để chúng đạt được mọi ước nguyện theo thánh ý Chúa. Để được trở thành con người hữu ích trong tương lai.

Hằng ngày chúng tôi cũng không quên dâng lên cho Mẹ Maria những chuỗi kinh Mân Côi để nhờ Mẹ mà hết thảy chúng con có được cuộc sống yên hàn, no đủ, thoải mái vì biết tìm đến Mẹ để cậy trông và là nguồn của yêu thương và ấm áp. Amen.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(09-19-13)

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment