TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ?

Có một thời, đi đâu cũng nghe câu nói: “Tiền nhiều để làm gì?”

Vâng! Câu nói “Tiền nhiều để làm gì?” có vẻ như ai oán đồng tiền cũng như đó là câu nói của người giàu có, của người có của ăn, của để. Với người nghèo thì lại khác, họ ao ước có tiền để trang trải cuộc sống nhưng dường như cuộc đời quá cay nghiệt với họ.

Nói đến tiền, ta thấy nó có một sức mạnh vô hình nào đó. Người ta vẫn thường nói :

Tiền là tiên là phật,

Là sức bật lò xo,

Là thước đo lòng người,

Là nụ cười tuổi trẻ,

Là sức khỏe tuổi già,

Là cái đà danh vọng,

Là cái lọng che thân,

Là cán cân công lý.

Thật thế, nếu không có tiền thì không thể sống được. Đơn giản là không có tiền thì không mua bán, trao đổi được gì trong cuộc sống.

Và rồi khi nghe câu nói: “Tiền nhiều để làm gì?” Thì có người lại đùa vui: “Làm để để có tiền nhiều?”.

Sống trong đời này, chẳng ai là không cần tiền. Tiền nó có ma lực, nó có sức hút mãnh liệt, đến nỗi có khi người ta quên đi mối tương quan với nhau, quên đi tiếng nói của lương tâm cũng vì tiền.

Giuđa: khuôn mặt của đồng tiền. Chỉ với 30 đồng bạc, Giuđa đã đồng ý “gả” Thầy của mình cho những người độc ác. Giuđa đã bán Thầy của mình với cái giá cực rẻ. Sau khi nhận tiền, Giuđa đã hối hận và ném tiền vào Đền Thờ. Tiếc thay, lẽ ra Giuđa hối hận đi xin lỗi Thầy nhưng Giuđa đã đi thắt cổ tự tử.

Nhìn lại Thánh Kinh, ta thấy Sách Giảng Viên đã nói về tiền: “Tất cả cũng chỉ là phù vân”. Rồi Chúa Giêsu cũng đã nói với các môn đệ: “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.” (Lc 16, 13). Và ta cũng nghe Chúa nói: “Vì kho tàng của anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó” (Lc 12, 34). “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm khoét vách và lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, nơi trộm cắp không đào ngạch và lấy đi được. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.” (Mt 6,19-21). Thánh Phaolô cũng quan tâm nhắc bảo chúng ta về vấn đề tiền bạc. Ngài viết trong thư gửi cho Timôthê, như sau: “Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác, là lòng tham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé” (1Tm 6, 10).

Thánh Kinh đã nói cho ta biết về ma lực, về sức hút và tác hại của đồng tiền. Nhìn vào thực tế ta lại thấy cũng chẳng khác Thánh Kinh gì mấy.

Những ngày qua, một số đại gia đã xộ khám. Tất cả cũng vì tiền và lợi danh mà thôi.

Có câu chuyện kể của nhà văn Lev Tolstoy kể về câu chuyện ông địa chủ bán đất. Ông địa chủ bán đất cho 1 chàng thanh niên với giá rất rẻ chỉ 1 đồng bạc. Quy định là anh chàng đi từ sáng cho đến lúc mặt trời lặn. Đi được bao nhiêu thì đó là phần đất của anh được nhận. Và rồi anh bắt đầu đi, anh đi từ rất sớm. Đến trưa anh không dám nghỉ trưa vì sợ mất đất. Thế là anh cứ tiếp tục đi. Đến chiều, thấy một quả đồi. Anh sợ không có quả đồi đó và anh tiếp tục đi. Anh đi đến hết quả đồi thì trời cũng đã ngã bóng. Anh mừng rỡ vì từ sáng đến giờ anh đi được một quãng đường thật xa. Thế nhưng rồi chưa kịp mừng cho trọn vẹn thì anh lăn đùng ra chết vì cả ngày anh không hề nghỉ ngơi. Thế là ông địa chủ sai đầy tớ đào cái huyệt. Cái huyệt đó đủ để chôn chàng thanh niên đó.

Câu chuyện đó cứ theo tôi mãi từ khi tôi đọc cho đến bây giờ.

Vậy đó, chúng ta thấy con người tham tiền nhưng cuối cùng chẳng được gì.

Mới đây, có một anh giáo dân đến chào tôi. Hỏi sao anh biết Cha. Anh nói rằng cách đây 10 năm Cha về giảng xứ con và con nhớ bài giảng của Cha. Anh kể và đúng thật là Cha đã giảng bài giảng nói về lòng tham, nói về tiền và với câu chuyện kể để kết khá hấp dẫn.

Giảng giữa nhà thờ, tôi nói: “Kính thưa anh chị em. Con có dặn với các cha thân quen là khi con chết, xin các cha đặt cho con cái hòm đặc biệt. Các cha ngạc nhiên hỏi hòm đó là hòm gì thì con nói là xin các cha khoét cho con 2 cái lỗ 2 bên quan tài và 1 lỗ dưới chân để con thò tay và thò chân ra để nhận tiền phúng điếu”.

Thật thế, khi con người nhắm mắt xuôi đôi bàn tay thì chả mang theo được bất cứ một thứ gì kể cả cái nút áo. Ấy vậy mà trong cuộc đời, con người cứ mãi quên cái chuyện cần nhớ.

Phải nói rằng tôi cảm ơn anh Giuđa vì nơi anh, tôi học được bài học về đồng tiền cho bản thân mình. Xin cho tôi đừng rơi vào cảnh ngộ cũng như vết xe đổ của anh đã đi.

Thánh Vịnh vẫn thường đọc trong giờ kinh sáng: “Lạy Chúa! Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, để ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan”.

Vâng! Xin Chúa cho ta cái ơn khôn ngoan đủ để chúng ta đếm tháng ngày chúng ta sống bởi lẽ mỗi ngày qua đi là ngày chúng ta gần đất xa trời hơn, ngày mà chúng ta tiến gần đến nấm mộ hơn. Xin Chúa cho ơn khôn ngoan nữa đó là biết cân nhắc và chọn lựa các thực tại trần gian là của ta hay Nước Trời là của ta. Kho tàng của chúng ta là kho tàng nào? Lòng chúng ta đang để ở đâu?

Xin Chúa thêm ơn để mỗi người chúng ta luôn nhận ra và ý thức được rằng tiền là phương tiện để ta sống chứ không phải là cùng đích để rồi chúng ta đừng ai oán “Tiền nhiều để làm gì?”. Và chúng ta cũng xin cho chúng ta ơn khôn ngoan để “Kiếm tiền bằng cách nào?” để ngày mỗi ngày ta bình an, vui vẻ tiến bước về quê Trời là nơi mà chúng ta hướng đến.

Xin mời nghe giảng tại đây: Tiền nhiều để làm gì ?

https://www.youtube.com/watch?v=iR8k1BzzskY

Lm. Anmai, CSsR

Chia sẻ Bài này:

Related posts