Tôi không phủ nhận rằng tuổi trẻ xa xưa tôi đã phải trải qua suốt bao nhiêu năm dài được sắp hạng là vô giáo dục có nghĩa là con nhà nghèo không được mẹ cho đi học vì cha mất sớm. Mà nói rằng hoàn toàn không được đi học thì cũng phụ lòng mẹ tôi vì tôi nhớ khi đang ở cấp tiểu học thì tôi cũng có được cắp sách đến trường bữa được, bữa không.
Suốt từ nhỏ đối với tôi trường học là dành cho con nhà giầu có được cha mẹ đóng tiền cho đi học, riêng tôi thì trường học là nơi tôi chỉ có thể đứng ngoài cổng trường nhìn vào mà thôi. Nơi tôi ở, rất gần trường học Công Giáo (Thánh Tâm, Hòa Hưng, quận 10) nên cũng có nhiều ngày tháng được ngồi ghế nhà trường nhưng tháng nào mà mẹ tôi không đóng tiền thì tôi phải nghỉ ở nhà, đi rông.
Chuyện học hành đã thế thì hà huống gì là chuyện học đạo, đi nhà thờ và giữ đạo … cho đến cuối tháng Tư năm 75 tôi đã được bà chị kế cho đi Mỹ theo diện gia đình mà công ty của Mỹ nơi ông anh rể tôi làm việc đã bảo lãnh cho cả gia đình anh chị tôi cùng cho phép mỗi bên một cô em đi theo. Rất ngỡ ngàng và chẳng có vẻ gì là thích thú lắm khi ông anh rể tôi ghi tên cho tôi đi học tại trường trung học ở Hawaii nhưng ngày ra trường thì ở thành phố Garden Grove, tiểu bang California.
Có điều ai cũng hiểu là ở cái tuổi học trung học đó thì hầu hết cả trai lẫn gái đều bị hormone nó thay đổi, nó hành cho ai nấy bị khùng khùng, mát mát, điên điên sao ấy. Và ở cái tuổi này thì cả trai lẫn gái đều không nhận thấy gia đình là nơi gần gũi nữa mà không là luôn muốn làm những điều ngược ý muốn của cha mẹ hay người bảo lãnh như anh chị tôi. Tệ hơn nữa là nếu thấy trong nhà ngộp thở với những lời nói mắng chửi nghe không vừa tai thì bỏ nhà theo sống với bạn nào chứa chấp, bạn trai, hoặc gia nhập băng đảng cho thoải mái hơn là ở nhà luôn chờ bàn tay của mình để rửa chén bát , quét chùi nhà cửa, giặt dũ thì … ai mà thích đâu, có phải?.
Với cái bản tánh mất dạy có sẵn của tôi đã quen lông nhông, chạy rông, sống tự do một mình suốt từ nhỏ thì thật khi nó bị sống chung với anh chị của nó, lại gắt gao bắt nó vào khuôn khổ, giống như bị cột chân vào những công việc nhà mà suốt từ nhỏ nó không bị làm bao giờ mà sau này bên VN chúng ta gọi là công việc của Osin là làm tất cả (mà không có lương) … giống y như con ngựa hoang nay bị người ta cột dây mang về để cỡi nó ư? Đó là điều thật là hoang tưởng đối với con ngựa hoang, là tôi.
Vì thế mà bước vào những năm học đại học ở community college tôi đã sống ở trong trường cả ngày chỉ đến tối khuya mới tìm về nhà lục tủ lạnh có gì ăn nấy và ngủ. Còn trong ngày thì tôi thường bị đói lả vì không có tiền ăn. Nhưng rồi tôi cũng cầm cự cho qua 2 năm và được nhận vào trường đại học University Of Irvine. Học được đúng 1 năm thì không học nổi nữa vì tiếng Anh của tôi có giới hạn.
Tôi có nhớ sự dại dột ngu khờ của tôi là đã tìm gây chuyện với bà chị của mình và đã thực sự cắt đứt tình chị em mà không hiểu được tương lai trước mặt của mình sẽ dẫn đưa mình đi đến đâu?. Sẽ dựa dẫm vào ai để sống mà tự ái của tôi nó lớn lắm, nó đã không muốn quay về nơi duy nhất cho nó một chốn để tựa nương. Rồi thì sau đó chắc hẳn Thiên Chúa đã tìm đến cứu giúp tôi; giúp cho tôi tìm được một trường tư để học lấy chứng chỉ y tá làm văn phòng bác sĩ và sau đó tôi đã tìm được việc làm và tìm được một nơi ở cho riêng mình.
Bây giờ nhìn lại tôi mới thấy thật hãi hùng, thật ngu muội và thật phiêu lưu y như người đi leo núi mà chẳng biết đường đi và càng lên cao thì càng bị mây mù che phủ; có lúc tôi cũng có nghĩ đến cái chết nhưng chỉ thoáng qua mà thôi. Cảm tạ Thiên Chúa biết bao và cảm tạ Đức Mẹ khôn lường vì đã chăm nuôi tôi suốt từ thuở bé thơ. Tuy tôi không được cảm nhận, hay nhìn thấy rõ ràng những lần ai cho mình ăn nhưng giờ nhìn lại một quãng đời thơ bé không ngắn mà tôi đã phải trải qua y như đứa trẻ sống bụi đời không cha, không mẹ, không người thân thương.
Nhân Mùa Chay Thánh là mùa của sự Sám Hối, Ăn Năn, Hối Cải, Chừa Tội, làm việc lành phúc đức, biết bỏ đàng tội lỗi mà quay về với Chúa và nhất là biết Tha Thứ người đã làm cho cuộc đời của mình có thêm kinh nghiệm sống. Xin cho hết thảy chúng ta con cái Người được nhận biết một Thiên Chúa vô cùng quyền năng luôn rất yêu thương chúng ta, một tình yêu vô bờ bến, một tình yêu hải hà và độ lượng mà chỉ khi chúng ta nhận biết để mở cửa tâm hồn của chúng ta ra thì Tình Yêu Thiên Chúa sẽ không ngừng tìm đến ngự trị, tuôn đổ muôn hồng ân cùng ban thêm sức mạnh, can đảm để chấp nhận cuộc sống tạm bợ trên trần gian đầy khổ ải và đầy chước cám dỗ này.
Vì chỉ khi chúng ta nhận biết Thiên Chúa là cùng đích là ĐẤng mà có thể lấy đi sự sống, có thể mang chúng ta về Trời hay quẳng chúng ta vào Hỏa Ngục muôn đời không có ngày ra … Là chúng ta liền nhận biết và sẽ cố gắng sống sao cho những tháng ngày (ngắn hay dài) khi còn có thể, còn có thời giờ làm đẹp lòng Thiên Chúa, đẹp lòng tha nhân nhất là đối với gia đình rất thân thương của chúng ta, đừng để cho sự thù hận chế ngự mà ngăn cản tình yêu Thiên Chúa không vào được; sống xứng đáng hơn trong việc làm phúc đức để việc đền tội đó giúp cho linh hồn của chúng chóng được Thiên chúa ban cho cuộc sống hạnh phúc viên mãn, ở đời sau trên Nước Trời. Amen.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
15 tháng 2, 2018