Có phải sự ao ước của con người chúng ta rất nhiều khi không thực tế mà cũng không thể gói chúng thành những gói quà yêu thương được như hạnh phúc gia đình chẳng hạn!. Chúng ta hầu hết ai cũng được sưởi ấm trong bốn bức tường. Được che nắng, che gió, che mưa, che cái lạnh buốt người, trong khi rất nhiều anh chị em không nhà không cửa (homeless) phải tìm giấc ngủ ở vệ đường, ngay trên nền xi măng lạnh cứng buốt. Cháu gái lớn chúng tôi tuần rồi lại đến với anh chị em homeless ở Skid Row tại thành phố Los Angeles bang Cali.
Có một ông homeless già gọi cháu lại bảo cháu thử sờ vào nền xi măng xem có lạnh không và lậy Chúa nó lạnh như băng tuyết, và ngay chỗ đó lát nữa đây và như mọi đêm là chỗ để ông đặt lưng, chứ không bảo đảm ông sẽ ngủ được một giấc ngon lành vì ngoài trời quá giá lạnh. Nhìn thấy họ mà thấy cảm thương nhưng thôi thì của ít lòng nhiều vậy vì chúng trẻ chỉ là một nhóm thiện nguyện nhỏ so với với số người có thể đến gần ngàn người homeless. Ngay cả người lãnh đạo của thành phố cũng làm ngơ, bỏ lơ những con người có tên là “người chuột”.
Thật phải khi họ có được cái tên đặt cho họ như thế và cũng ngạc nhiên thay họ đã có mặt ở Skid Row này khoảng từ thập niên “60” và thế cũng cho ta hiểu họ cũng có thế giới sống riêng của họ và hầu hết người Mỹ ai cũng biết nơi này. Chúng ta thường bảo nhau là muốn giúp người thì ta phải cho họ cần câu để họ có thể câu cá mỗi ngày nhưng trong trường hợp này thì nhóm thiện nguyện chỉ có thể giúp họ cá và bánh để sống cho qua ngày mà thôi vì họ quá đông.
Nếu giúp họ cần câu thì thực tế là ngoài khả năng của các cháu. Và vì một thực tế phũ phàng họ là những người homeless không có học hay có bất cứ một bằng cấp nào. Mùa đông giá rét này trong nhóm thiện nguyện trẻ cố gắng xin thêm mền, quần áo ấm, vớ và nón ấm cho họ, để giúp họ phần nào có thể vượt qua được cái mùa đông lạnh hơn năm ngoái nhiều này.
Nhìn người lại nghĩ đến ta. Dẫu sao chúng ta cũng hạnh phúc hơn người gấp bội nhưng đành rằng biết thế, hiểu thế nhưng ai cảm thấy mình đang có đủ và cảm tạ Thiên Chúa cho ta không giống như họ?. Có phải vì con mắt thịt của chúng ta không dõi tới họ và vì ta luôn nhìn lên mà chẳng khi nào nhìn xuống để thấy được ai cả!?.
Vào những ngày lễ lớn chúng ta hay có thú vui là rủ nhau đi mua sắm nhất là phụ nữ thường tìm vào những tiệm bán nữ trang và như bị thôi miên trước những tủ kiếng có chiếu đèn lấp lánh trên những món hàng đắt giá. Còn các ông cũng không ngoại lệ. Phải nói từ trẻ đến già ai cũng muốn ao ước được món quà mình hằng mơ ước có.
Hỏi thật ai trong chúng ta chỉ ao ước có được những gì mình đang có và cảm tạ Thiên Chúa vô vàn vì yêu thương con người nên Người ban cho chúng ta mọi điều rất quan trọng và thiết yếu mà giả như không có thì xem ra có thể rất nguy hại cho bản thân của mình như: Hơi thở, sức khỏe, công ăn việc làm, hạnh phúc gia đình, con cái ngoan ngoãn, có bạn thân thương, có nhà cửa, xe cộ, v.v…. Kế đến là Chúa ban cho chúng ta hằng ngày dùng đủ. Hẳn con người của chúng ta sống vô tâm quá phải không? Chỉ luôn là biết nhận chứ không biết trao ban và chia sẻ cho ai cả!.
Thế thì con người chúng ta so ra …. Ai trên thế gian này mới xứng đáng để Thiên Chúa yêu thương cho tương xứng với những gì tốt lành Chúa ban cho chúng ta rất nhưng không?. Khi mà chúng ta không ngừng xin xỏ Người cho được hết cái này đến cái kia, xem Chúa không khác nào như là ông Thần Đèn phục tùng cho chúng ta quanh năm suốt tháng.
Lậy Thiên Chúa hằng nhân từ, đầu năm mới chúng con phủ phục trước nhan thánh Chúa, dâng lên Chúa lời cảm tạ và tri ân Người luôn ban cho chúng con những điều xẩy đến tốt đẹp nhất mà Chúa muốn chúng con là …., sẽ trở nên …., và trở thành …. theo thánh y Chúa. Amen.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(1-3-12)