TRẺ THƠ THẬT ĐƠN SƠ TỐT LÀNH DỄ DẠY

**
Tuổi thơ ấu của chúng con nít rất là dễ thương nhất là cha mẹ trẻ cảm nhận được rõ ràng về điều này; có nghĩa chúng không hề biết gì khác ngoài cha mẹ của chúng và luôn tìm cha mẹ để thấy được sự bình yên. Đói thì khóc tìm mẹ để được no; té thì khóc tìm cha để được xoa dịu và được chìu chuộng. Muốn được ăn kẹo bánh thì tìm ông bà. Do đó mà Thiên Chúa luôn ao ước con cái của Người nên giống như con trẻ thì mới được vào Nước Trời.
**
Ở bên các nước Á Châu thì chúng ta rất ít thấy cảnh mà con nít chúng được dạy lúc chúng còn rất nhỏ là ai cho gì (dù giá trị chẳng đáng gì) cũng đều kèm theo câu “Cám ơn” rất nhanh và là quen thuộc tới độ không cần nhắc chúng nữa. Vì khi chúng còn nhỏ từ trong gia đình thì đã được cha mẹ dạy cho chúng biết nói lời cám ơn và rồi trong trường học ở tuổi mầm non là các thầy cô giáo cũng đã dạy cho chúng; bài học “cám ơn” rất là căn bản và để chúng biết cám ơn nhau. Nên chúng lớn lên đã có sự hiểu biết của hai chữ cám ơn rất là quan trọng trong đời sống thường nhật của chúng và là phép lịch sự được dạy dỗ của người Mỹ.
**
Do có sự dạy dỗ nói lời “cám ơn” dùng hằng ngày như thế đã cho người Mỹ khi ra đời tự lập thường thành công hơn những sắc dân khác (vì họ cho rằng lời nói cám ơn phải là một việc làm gì ghê gớm lắm mới nhận lời “cám ơn” từ môi miệng của chúng ta). So sánh như thế để hiểu rằng 2 nền văn minh Âu, Á có khác nhau nhiều lắm. Có nghĩa người Mỹ họ tỏ lộ sự cám ơn cho người thi ân họ (dù là việc làm rất rất nhỏ như cho họ 1 tờ giấy lau miệng) rất là thành thật và lời xin lỗi cũng đến rất là tự nhiên.
**
Nếu để ý quan sát thấy hai mẹ con người Mỹ hay hai cha con chơi với nhau cách rất là thoải mái như hai bạn già, trẻ chơi với nhau vậy; không chút gượng ép, không bề ngoài, không dữ tợn và nhất là không la mắng chúng. Để cho chúng học cách tự phản ứng lấy như té rồi thì tự đứng lên và tự quyết định. Chúng chơi dơ ở ngoài park hay ở sau vườn nhà? Thì về nhà tắm cho sạch là hết dơ thôi. Chứ đem con ra park chơi có cỏ mà cấm con không được bò hay nằm dưới cỏ thì chơi gì?. Hay ra vũng nước mà không cho chúng nhẩy vào vũng nước thì sao vui? Hay chỉ vì chúng ta ăn bận cho con quần áo tên hiệu mắc tiền nên chúng trẻ bị bó rọ, mất cả tự do chơi ngoài thiên nhiên?. Nên con nhà nghèo thường có kỷ niệm nhiều hơn là con nhà giàu chăng?.
**
Do đó mà Thiên Chúa của chúng ta cũng vậy! Người dạy cho chúng ta 10 Điều Răn căn bản và cho chúng ta được tự do sống. Nhưng quan trọng hơn cả là chúng ta tin rằng Thiên Chúa luôn có đó, hiện hữu và cận kề. Chỉ cần chúng ta gặp khó khăn, khẩn cầu Chúa thì Người sẽ liền giúp đỡ (theo cách của Người và tùy theo khả năng riêng của chúng ta nữa). Còn nếu chúng ta ai cảm thấy rằng mình quá giỏi giang, quá thành công, quá giàu có mà tự kiêu, tự đại không cần đến Chúa nữa thì e rằng họa sẽ gặt hái nhiều hơn là phúc đấy.
Như ai giỏi cho bằng các nhà bác học như bác học Pascal ông vẫn thường xuyên lần chuỗi Mân Côi vì cái giỏi của mình càng học cao, hiểu rộng thì thấy rằng trí khôn của con người chẳng là gì … cũng chỉ là hạt cát vô cùng bé nhỏ bé trong một vũ trụ bao la vĩ đại mà Thiên Chúa đã tác thành.
**
Ai đang có con, có con đã lớn và có cháu nội, ngoại thì thấy rằng chúng trẻ thơ rất rất là dễ thương và trong trắng làm sao. Có phải chúng ta cha mẹ, ông bà cứ ao ước mãi cho chúng luôn luôn trẻ thơ mãi như thế?. Vâng, Thiên Chúa của chúng ta cũng ao ước cho chúng ta như thế. Vì trẻ thơ chúng không có tội nhưng người lớn thì tội lỗi ngập đầu. Ai trong chúng ta có con cái, có cháu chắt mà chúng hư hỏng, tứ đổ tường có đủ; gia nhập băng đảng, vào tù ra khám, hút chích đủ cả … thì có vui, có hạnh phúc không khi thấy con cái chúng đang chìm dần vào bể cát lún; chắc hẳn là không rồi.
**
Ước gì hết thảy chúng ta càng lớn tuổi thì càng bỏ dần được những gì còn đeo nặng trên người là tiền tài, danh vọng và chức quyền vì càng đeo thì chúng ta càng xa dần Thiên Chúa và Nước Trời của Người. Amen.
 
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
7 tháng 10, 2020
Chia sẻ Bài này:

Related posts