Trở về

Phù vân tất cả phù vân

Hoang đàng tuổi trẻ bước chân trở về

Tình tiền tê tái ê chề…

Lòng thương xót Chúa không hề phôi phai.

 

Nhìn dòng sông sóng vỗ rì rào, từng đợt sóng trắng xóa như những bọt xà bông nổi bềnh bồng trên mặt nước, sóng đánh xô nhau vào bờ rồi vội vàng tan biến tất cả những bọt nước trắng phau phau, sóng đổ xô hết đợt này tới đợt kia…, khi gió trời chưa ngưng thì sóng cũng không ngừng…, sóng chỉ êm trôi lúc trời thanh gió lặng, cũng như lòng người chỉ bình an khi tâm trí hướng thượng…nội tâm trầm lắng…Nhưng lúc này đây lòng nó đang dậy sóng, từng đợt sóng của hận thù và căm phẫn, hận tình tiền tê tái…, nó muốn đâm đầu bổ nhào xuống sông để tan biến như những bọt sóng vô hồn kia, nó cạn nghĩ bởi thất vọng ê chề…thôi thì mình biến mất khỏi cõi đời này để hết tủi nhục đắng cay, không những cho bản thân mà cả ba mẹ, anh chị em cũng bị khổ lây!!. Một..hai..ba..ta nhảy đây…

Bỗng một bàn tay ai đó bất chợt túm lấy đằng sau cổ áo nó giật mạnh lại, khiến nó phải khụy té dưới sàn cầu gỗ giật nảy mình, lại tiếp tục bị một cái tát tai thật đau kèm theo giọng nói nặng nề:

–         Mày muốn chết thì vào trại tù mà chết chứ!! Chết ở đây cho thúi dòng sông này hả! Uổng công hơn 20 năm bố mẹ mày nuôi cho ăn học…chưa đền đáp được gì mà dám trốn hả cưng…

Nó hốt hoảng ngồi co ro một chỗ mà không dám ngước nhìn xem người đang nói với mình là ai?! Nó chợt thút thít khóc trong im lặng tủi hờn. Tiếng nói người kia lại vang lên:

–         Con trai phải cứng rắn lên chứ! Dám làm thì dám chịu…, biết sai thì sửa sai là gia đình sẽ tha thứ, mở đường cho mày về, hơn nữa nhà mày đạo Công Giáo ai chấp nhận cho nhảy sông để hà bá nuốt lấy linh hồn chứ!! Khôn hồn thì đến nhà thờ mà sám hối đi con…

Nó đã nhận ra giọng nói đó là của bác chạy xe ôm quen biết lâu nay, không hiểu sao bác ta lại xuất hiện đúng vào thời điểm quan trọng này chứ !! nó ấp úng nói lời xin lỗi rồi vội vàng đứng lên định quay gót vụt chạy, bác xe ôm đã mau lẹ nắm chặt lấy tay nó và kéo về phía chiếc xe máy đang dựng gần đó : “ Lên ngồi đi, tao sẽ chở mày đi ăn phở rồi tính tiếp…”.

Nó sững sờ nhìn bác và răm rắp làm theo lời nói của bác xe ôm tốt bụng, nó thầm nghĩ thương bác cũng trạc tuổi 60 như ba mình mà vẫn phải vất vả chạy xe để nuôi mấy con ăn học. Nó nghe lòng mình thổn thức vì những gì mà lúc nãy bác nói…, sao mình lại ra nông nỗi này nhỉ??. Chỉ tại mấy bóng hồng ma lanh gạ gẫm xúi dục bậy bạ…, vì mình tò mò muốn trải nghiệm ái ân tình đời…đâu ai ngờ nó đổi trắng thay đen…,để mình tiền mất tật mang…,dính hậu quả “ giang mai” oái oăm đáng xấu hổ thế này!…e sợ là còn bị HIV thì sớm muộn gì cũng toi mạng luôn.

Ngồi đối diện để cùng bác xe ôm ăn tô phở nóng hổi nơi cái quán bình dân xóm lao động này, nó cúi gầm mặt để ăn vì lo lắng sợ hãi đủ thứ…, bác xe ôm cũng im lặng cùng nó ăn cho hết tô phở để ấm lòng, sau đó bác móc túi lấy 40 ngàn trả cho 2 tô phở rồi kêu nó lên xe để đi tiếp, bác chở nó đến khuôn viên của Ngôi Thánh Đường và tìm một ghế đá trống để hai người ngồi tâm sự, lúc này bác nhẹ nhàng mở lời:

–         Bây giờ nói đi: tại sao mày lại nghĩ quẩn mà định nhảy sông ? con trai lớn vô đại học năm mấy mà dại dột thế??

Nó không dám mở miệng nói lên một câu mà chỉ cúi gầm mặt. Bác xe ôm thân mật vỗ vai nó : “ Tao không khó tính như ba mày đâu đừng sợ, tao chỉ muốn giúp mày mọi chuyện tốt đẹp , mày như con tao đó mà! Nói đi cần gì tao sẽ giúp…”. Lúc này nó mới rụt rè lên tiếng:

–         Mấy tháng nay con bỏ học, bao nhiêu tiền ba mẹ cho con đã nướng vào vũ trường hết rồi, ở ký túc xá con bán hết đồ đạc, máy móc, để ăn chơi, khi cạn tiền bạn bè cũng hết luôn, vũ nữ người yêu họ cũng bỏ con luôn, nó còn chơi ác để lại cho con một căn bệnh thế kỷ…,đời con như chấm hết rồi bác ơi..!!

–         Mày đã đi thử máu khám bệnh kỹ chưa mà bi quan như thế??

–         Tiền còn đâu để đi khám…, con thấy lở loét cái đó đó…nên chán nản quá rồi, muốn chết quách đi cho xong, chứ mà để ba mẹ con phát hiện ra thì cả nhà còn nhục nhã hơn bao nhiêu…

–         Mày  sao xem thường mạng sống quá vậy! thôi để tao chở mày đi khám ắt sẽ rõ, vì trước kia tao cũng từng bị “ giang mai” có thuốc chữa mà, nhưng lúc lành bệnh phải bỏ chơi bời luôn mới khỏe mạnh được nghe con. Giờ thì vô Nhà Thờ cầu nguyện với lòng Chúa thương xót, rồi lãnh Bí Tích hòa giải xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi, rồi thành khẩn xin ơn Chúa và Đức Mẹ chữa lành cho con nhé.

Nó gật đầu và lẽo đẽo đi theo bước chân bác xe ôm vào Thánh Đường, nó quì gối cầu nguyện trong nước mắt ăn năn thống hối mọi lỗi lầm…, nó chỉ nhớ được mỗi câu nguyện “ Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin thương xót con và toàn thế giới, xin tha tội cho con, chữa lành bệnh con, lạy Chúa từ nhân”. Bác xe ôm đã đi mời Cha ngồi tòa cho nó xưng tội, sau đó bác đợi nó cầu nguyện đền tội, xong ra ngoài, liền chở nó đi làm xét nghiệm để chữa bệnh…, bác quan tâm giúp nó như chính con trai mình vậy.

 

Hai tháng trôi qua trong tâm trạng nặng nề vì đau đớn “ súng đạn vùng kín”, cũng đã đủ để nó thật tâm trở về với lòng Chúa xót thương, nó thầm tạ ơn Chúa vì chưa dính phải HIV khủng khiếp như những tay chơi tệ hại…, một bài học nhớ đời cho tuổi trẻ cuồng loạn, may mà nó chưa sa lầy vào ma túy đá như mấy tay chơi anh chị con nhà đại gia thời nay, tán gia bại sản không ai cấm cản nổi…ngoài cũi sắt nhà tù hoặc chết rũ vì  quan hệ tình dục bừa bãi và phê ma túy quá liều…

Đứa con hoang đã trở về nhà…

Muôn đời tạ ơn lòng Chúa hằng xót thương, giờ đây tuy không còn ngồi trên ghế đại học nữa, nhưng nó cũng có được một cái nghề chuyên môn để làm ăn lương thiện đủ nuôi sống bản thân. Đôi lúc ngồi nghĩ lại nó nuối tiếc hoài bão thời niên thiếu: “ học để trở thành Giáo Sư”, nên đã viết lên một tâm tình gửi lớp đàn em :

“  Đừng vì khám phá dục tình, sa chân lỡ bước đường tình rủi ro, nam nhi trí lớn chẳng còn, thân mang bệnh tật cùn mòn tương lai, làm trai dũng khí em ơi! Bài học đau đớn ta này nhớ luôn, cầu mong tuổi trẻ vươn cao, chớ đi vào vết xe đổ tiêu tan cuộc đời”.

BCT

Chia sẻ Bài này:

Related posts