Đức Thánh Cha Phanxicô, ở độ tuổi 84, lẽ ra Đức Thánh Cha được nghỉ ngơi vì sức không còn khỏe như ngày nao. Thế nhưng rồi Đức Thánh Cha vẫn dìu dắt Hội Thánh Chúa ngang qua những khó khăn của cuộc đời. Điều để Đức Thánh Cha đứng vững không do tài cán hay công trạng của Ngài nhưng chính Thiên Chúa hoạt động trong Ngài. Nhờ ơn Chúa, Đức Thánh Cha vẫn đủ ơn để dẫn dắt Giáo Hội.
Ai nào đó dự Thánh Lễ Vọng Phục Sinh với nghi thức ban phép lành với ơn Toàn Xá sẽ không khó lắm để nhận ra từng bước chân nặng trĩu của vị Cha chung của Giáo Hội. Dù thế nào đi chăng nữa, Đức Thánh Cha vẫn vững tin vào Chúa và phó thác mọi sự trong tay của Chúa.
Giáo Hội nhờ ơn cũng như sự lãnh đạo tinh thần tuyệt vời của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ở góc cạnh nhỏ của thế giới, ta lại bắt gặp hình ảnh của tổng thống Donal Trump. Gọi là nhỏ nhưng tầm ảnh hưởng của ông quá lớn để gọi là sắp xếp sự hòa bình cho thế giới.
Không còn trẻ cũng như dường như cô đơn trước những cơn bão táp của cuộc đời, 74 tuổi, ông Trump vẫn lèo lái con thuyền của nước Mỹ. Dẫu đối diện với những cơn bão tố, Trump vẫn vượt qua. Chắc có lẽ Trump cũng theo dấu của Đức Thánh Cha Phanxicô là bước đi trong sự tin tưởng và phó thác vào quyền năng của Thiên Chúa.
Ở góc nhìn nào đó, ta vẫn thấy có người ủng hộ ông và cũng có người đả phá ông cũng như đã đưa ông ra tòa. Đó là điều dĩ nhiên và rất bình thường trong cuộc sống vì “ở rộng người cười ở hẹp người chê”. Thế nhưng trong thực tế, lịch sử theo thời gian cũng sẽ qua đi nhưng chắc chắn hình ảnh, khuôn mặt và nhất là tâm tình tin vào Thiên Chúa của ông vẫn còn mãi.
Hết sức trân quý một nhà lãnh đạo tình thần của Mỹ. Ông đã bày tỏ tâm tình của mình trong một bài phỏng vấn tháng 4 năm 2011 trên chương trình 700 Club, ông bình luận: “… bạn biết đấy tôi có mối quan hệ tốt đẹp với nhà thờ trong suốt những năm qua. Tôi nghĩ rằng tôn giáo là một điều tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng đạo của tôi là một tôn giáo tuyệt vời”.
Dừng lại một chút để cười cho những kẻ ngạo nghễ nói rằng : “Tôn giáo là liều thuốc phiện !”. Xí ! Phải cười tiếp cho những kẻ dại mà còn la to về Thiên Chúa. Họ không chỉ không tin mà còn chà đạp niềm tin vào Thiên Chúa của người khác nữa.
Trước đó, năm 1983, vị Quản Nhiệm xứ nơi ông Trump ở không ngần ngại nhận xét rằng ông là người tử tế (tử tế nghiêm túc chứ không phải như ai kia hại dân rồi khuyên đồng chí của mình tử tế). Điều hết sức dễ thương là khi vị Quản Nhiệm nhận xét rằng : “Ông là người hết mực trung thực và khiêm nhường”.
Dấu ấn mà mọi người không thể quên nơi ông có lẽ là trong tác phẩm The Art of Deal (Nghệ thuật Đàm phán) (1987) của ông mà ông cho đây là tập sách ông ông viết là “cuốn sách ưa thích thứ nhì”. Dòng tâm sự ngắn và để đời của ông đó là “Các bạn có biết cuốn sách ưa thích nhất của tôi là gì không? Kinh thánh! Không gì hơn được Kinh thánh”.
Xin lỗi, cho hỏi những ai tin theo Chúa can đảm xác tín cũng như sống đức tin như ông ?
Có lẽ nơi ông, ai ai cũng biết là một nhà kinh doanh nổi tiếng, một đại gia và hiện tại là tổng thống của Hoa Kỳ nhưng tất cả ông đều đặt niềm tin vào Thiên Chúa. Điều này dễ thấy nơi các bài phát biểu trước công chúng của ông.
Mới đây nhất, thứ Sáu ngày 3 tháng 1 năm 2020, khi tổ chức một buổi tập trung chiến dịch tại Nam Florida với đa số những người ủng hộ theo Công giáo. Tại đây, ông Trump đã bày tỏ niềm tin vào Chúa và cam kết bảo vệ quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của người dân.
Tổng thống Trump đã có bài phát biểu đầy đức tin trước đám đông những người ủng hộ theo Công giáo tập trung tại Nhà thờ El Rey Jesus, Nam Florida : “Tôi thực sự tin tưởng rằng Chúa luôn ở bên chúng ta. Tôi tin điều đó… nếu không không có cách nào chúng ta đã có thể chiến thắng như thế, phải không?” … “Đức tin của chúng ta bây giờ là cần thiết hơn bao giờ hết,” … “Trong khi các trào lưu nhất định đến rồi đi, chỉ có sự thật vĩnh hằng là đức tin và gia đình luôn dẫn tới ổn định, hạnh phúc và thịnh vượng cho các dân tộc”.
Hơn hết, ông nhắc nhở người Mỹ rằng họ cần phải làm mới tầm quan trọng của đức tin và gia đình nếu họ muốn phát triển thịnh vượng trong thế kỷ tới.
Hết sức khiêm tốn, ông bày tỏ về mình : “Tôi có thể không phải là người hoàn hảo, nhưng tôi hoàn thành công việc”. Điều này thật dễ hiểu khi ông tâm sự rằng ông không dám đòi hỏi sự tha thứ từ Thiên Chúa, ông nghĩ “Nếu tôi nghĩ rằng tôi đã làm chuyện gì sai, thì, tôi sẽ cố gắng sửa chữa nó. Tôi không muốn lôi Chúa vào chuyện này”.
Rõ ràng, ông tự nhủ rằng khi ông sai thì ông cố gắng sửa sai chứ không lôi kéo Chúa vào chuyện sai của ông.
Một chút về niềm tin vào Chúa của vị tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ để có dịp ta nhìn lại đức tin của chúng ta. Có khi vì lý do này lý do nọ hay trở ngại nọ trở ngại kia mà ta không dám sống cũng như không dám đặt niềm tin cũng như nói niềm tin vào Chúa của ta như tổng thống.
Có lẽ đời sống đức tin của vị tổng thống Hoa Kỳ đáng kính cũng đáng để chúng ta học theo để dù bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc đời ta vẫn tin vào Chúa và cậy nhờ vào Chúa. Cạnh đời sống đức tin, điều mà ta phải học nơi ông đó chính là bài học khiêm nhường trân quý : “Tôi có thể không phải là người hoàn hảo, nhưng tôi hoàn thành công việc”.
Người Giồng Trôm