Nhưng đời thường thì hầu hết chúng ta sống kiểu từ bỏ Thập Giá mà chạy theo đam mê thú trần do chúng quỷ bày ra thì có, chớ có mấy ai sống kiểu trung thành mà nghe Lời Chúa phán dạy là học cách từ bỏ những thú vui, những thỏa mãn của xác thịt đòi hỏi mà vác Thập Giá theo Chúa bao giờ?. Nếu có thì trên thế gian này sẽ không thấy có ai thù ghét ai, không ai phải nghèo đói và chết vì đói nghèo bao giờ, cũng sẽ không có ai mang những chứng bệnh lạ lùng mà gần đây xẩy đến cho chúng con nít ở VN, nhìn rất thương tâm và rất đau đớn bởi chúng chẳng hiểu vì sao chúng lại bị cái bệnh gì mà quái ác quá như vậy?.
Thời buổi của ngày nay chúng ta thấy nhan nhãn nhưng clips quay của nhiều người trong sự bất mãn ở hầu hết mọi lứa tuổi. Vâng, sự bất mãn ấy chúng ta thấy ngay trong học đường là tuổi của những em đáng lý ra phải được dạy dỗ cho ĐỨC DỤC; được dạy cho công, dung, ngôn, hạnh – nhưng khổ nỗi học đường bây giờ lại trở thành học ngoài đường. Có nghĩa ngay tại học đường mà chẳng thấy tôn ti trật tự, lớn nhỏ, nhường nhịn nói chi đến chúng được học những gì tốt lành như “Tiên học lễ, hậu học văn”. Thầy trò đánh lộn tay đôi trong lớp học. Thầy lại đi hiếp dâm học trò và làm cho chúng học sinh nữ mang bầu. Uy hiếp chúng cùng cha mẹ của chúng để thầy, cô có được những phong bì cách “Tiểu tích thành đại” có còn hơn không.
Ngày xưa chúng ta là những bậc cha mẹ, thầy cô và những thành phần đi làm việc cho chính phủ tất cả đều mang một tinh thần hướng thượng, mong muốn cho thế hệ sau mình là con cái, cháu chắt tốt lành hơn mình hiện giờ. Mong ước cho chúng có được cuộc sống xã hội thăng tiến luôn ở chiều hướng tương thân tương trợ và quan tâm đến nhau như “Lá lành đùm lá rách”. Chính phủ ngày xưa đã từng sẵn sàng bỏ tiền ra để cứu nạn thiên nhiên có, cứu nạn đói nghèo có cùng tất cả những cô nhi viện, nhà tình thương. Cho chúng học sinh học giỏi có được cơ hội ra nước ngoài để học tiến thân. Tất cả mọi người đều có chung một lý tưởng như chung tay xây đắp non nhà hoặc ắt sẽ có được một quốc gia đẹp lừng lẫy, nguy nga hơn cả nước Indonasia bây giờ bởi xưa chúng ta người VN có được cái tên nổi tiếng khắp châu á là “Hòn ngọc viễn đông”.
Còn ngày nay cuộc sống ở VN như bị đi lùi lại ở cái thời mà nước VN bị nước Tầu đô hộ đến cả 1000 năm. Bởi tình người thì kém cỏi quá khi mà có đảng chính phủ coi người dân như người làm công luôn bị áp bức, hành hạ như một nô lệ không hơn không kém. Nếu có mở miệng ra trách chính quyền thì liền bị bắt bớ và tù đầy. Có rất nhiều trường hợp người dân đã bị tra tấn đánh đập cho đến chết ở trong tù.
Mà rồi đảng thì luôn thắng vì chúng luôn dùng côn đồ để áp bức người dân. Do đó mà cuộc sống của người dân VN ở khắp nơi trong nước càng ngày càng sống trong bất an, mà không có gì để bảo đảm được cuộc sống gia đình và của chính họ. Từng ngày một là người dân sống trong lo âu, phập phồng sợ, không biết ngày mai ta sẽ ra sao?. Tình trạng cướp nhà, cướp đất, tống cổ người dân ra ngoài đường rồi nếu có ai dám ngăn cản chúng thì kẻ ấy sẽ bị làm con cờ thí ngay.
Chúng ta có nghĩ rằng Thiên Chúa thương con dân VN hay không? Thưa rằng nhiều nhiều lắm chứ mà còn nhiều hơn nữa là vì trong sự hà hiếp đó mà con cái Chúa đã cố gắng rất nhiều để sống từng ngày theo Thánh Ý Chúa. Vì có phải Thánh Giá của người nô lệ thì nó nặng gấp nhiều lần với Thánh Giá của người sống trong sung sướng, trong một đất nước phú cường và có Tự Do để có sự LỰA CHỌN. Nên có rất nhiều người họ lại chọn cho được cách sống làm biếng, gian xảo, lừa dối, thiếu công bằng, thiếu bác ái vì lẽ họ đã, đang và sẽ tranh giành với với những người đang rất cần được chính phủ giúp đỡ từ tiền bạc cho đến thuốc men.
Mà ai trong chúng ta lại không hiểu là Từ Bỏ có nghĩa gì?. Chỉ cần chúng ta từ bỏ cái ăn gian, nói dối, ăn của người LÀ ĐỦ rồi … và thực thi cho được ĐIỀU RĂN THỨ 9 là CHỚ THAM CỦA NGƯỜI, đấy là chưa nói đến việc vác Thập Giá đời mình mà theo Chúa được đâu. Cho đến khi nào chúng ta hiểu được sống sao cho CÔNG BẰNG để mọi người trên thế giới được sống với và sống cùng. Khi ai ai cũng được no đủ vì hiểu ai cũng quan trọng như ai. Vì có phải Thiên Chúa đã tác tạo nên từng người chúng ta thì sao chúng ta lại nghĩ rằng mình quan trọng hơn anh chị em của mình?.
Lạy Thiên Chúa của yêu thương! Xin giúp chúng con từ bỏ được tánh lười biếng của mình mà sống lương thiện trên đôi bàn tay, trên đôi bàn chân chịu khó làm lụng trong khi anh chị em của chúng con có người còn không có cả tay lẫn chân nhưng đã vượt qua được số phận của mình. Không những thế mà họ còn có thể lo cho gia đình một cách rất lạc quan trong an phận, chấp nhận và hạnh phúc nữa. Amen.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
Chúa Nhật 3 tháng 9, 2017