Ai bảo đi tu là khổ? Đi tu sướng lắm chứ và thật là như thế!. Chúng tôi giáo dân có thể tưởng tượng được khi mà Chúa tuyển chọn anh chị em và anh chị em cũng đã nhận lời mời của Chúa cách trưởng thành và có suy nghĩ kỹ càng để lìa bỏ gia đình, đến Chủng Viện hay Nhà Dòng, gia nhập chung với những chủng sinh khác; cũng giống y như người đời muốn chọn gia nhập vào cuộc sống của Quân Đội vậy!.
Hai con đường tuy có khác nhau nhưng quy luật sống cũng gần gần giống nhau. Một bên là học ra làm thầy hay ra làm chức linh mục suốt đời. Còn bên Quân Đội là học ra làm lính hay làm sĩ quan ở thời gian được ấn định là 8 năm.
Nguồn lợi của 2 nơi cũng giống nhau y hệt là cuộc đời đi tu thì tất cả mọi người được lo cho đầy đủ từ cái ăn, cái mặc và cái ở. Còn trong Quân Đội thì mọi quân nhân được chính phủ lo cho từ A đến Z; cái sướng là ở chỗ đó … Chẳng phải cực nhọc như người sống ngoài đời là phải tự lo, tự liệu và tự lập để sống.
Do đó mà người giáo dân cũng cảm thấy khó chịu (uncomfortable) khi thấy các vị đi tu mà hay buông lời than thở và cũng dễ trách móc?. Chẳng lẽ đời tu giờ lại cảm thấy không còn thích hợp, bị bó buộc và cô đơn? Và chẳng lẽ không có công việc hay trách nhiệm gì để làm? Hay làm cách rất gắng gượng và uể oải?. Đi đây đi đó, đăng hình đăng ảnh lên rồi tỏ ra khó chịu khi giáo dân phê bình cách thiếu suy nghĩ, khiếm nhã, hiểu lầm, bông đùa nhất là ở các người trẻ? Hay như người mình có câu “Không có lửa sao có khói?”.
Chúng tôi cũng thường nghe các cháu chủng sinh than thở rằng ở trong Nhà Dòng hay trong Chủng Viện không hợp người này hay không hợp với người kia. Chia phe, chia nhóm và cũng có hiếp đáp lẫn nhau (bullies), v.v… Thế thì cuộc sống ở ngoài đời cũng có khác gì đâu? Không thích hợp thì đi ra để nhường chỗ cho người khác có sự khao khát hơn mình. Chúng tôi thiết nghĩ trong Chủng Viện hay trong Nhà Dòng cũng có những điều luật được phép làm hay không được phép làm, thưa có phải?.
Khuyên các cháu trẻ ai chưa đi tu, đang tu, hay đang là Mục Tử của Chúa nhận định lại vị trí của mình và trách nhiệm cần được chu toàn của mình vì chẳng phải Chúa trên cao là ông Chủ thiếu độ lượng, thích khắt khe với người đầy tớ của mình quá đâu vì Thiên Chúa Người thông hiểu mọi việc chúng ta suy nghĩ và mọi hành động chúng ta làm. Người cũng biết rất rõ ai yếu đuối ai mạnh mẽ. Ai dễ mềm lòng để cho bị dụ mất linh hồn và ai khó bị dụ.
Đừng bắt chước như những thầy cô giáo chỉ mong đi dậy học là để trông chờ từ những chiếc phong bì do học trò đút lót hay chờ bổng lộc từ tay của cha mẹ học sinh đem đến cho … Thì cái nghĩa dậy học nó hoàn toàn sai ý nghĩa, hoàn toàn thể hiện sai cái chức vụ đúng đắn cần phải có của một thầy cô giáo thì xin hỏi xã hội sẽ ra sao và tương lai của các em sẽ như thế nào?.
Nếu trong chúng ta ai cũng hiểu được cái danh xưng đi với những trách nhiệm đúng đắn với cái danh xưng ấy thì dẫu chúng ta được gọi là gì hay là ai đi chăng nữa, cần luôn phải có lòng tự trọng, sống trong lẽ công bằng thì có lẽ xã hội sẽ luôn được tốt đẹp như một nước Nhật Bản mà người dân của họ coi rất trọng lối sống có tinh thần tập thể hay quốc thể hơn là lối sống cá nhân ích kỷ.
Đi tu mà chúng ta lại thiếu sự hiểu biết của cái nghĩa “Tu” là gì thì hẳn chúng ta không nên đi tu thì hơn mà để dành chỗ (có giới hạn) cho người rất muốn hiến dâng cả cuộc đời cho Chúa. Cũng nên hiểu rằng Mục Tử của Chúa có nhiều cái khổ khác hơn người giáo dân ở chỗ là cần lắm phải có cuộc sống mẫu mực làm gương tốt lành, sống gương Chúa Giêsu cách sống động không làm ru ngủ đàn chiên và tích cực trao ban mọi Bí Tích cho tất cả giáo dân.
Cũng rất lắm khi nghe chỉ trích của mọi người, cũng bị trên đe dưới búa. Có nhiều căng thẳng mà không được phép sống phóng khoáng, xả hơi như người thường là rượu chè say mèm cách xả láng, cờ bạc hay đàn bà vì đó là 4 điều cấm kỵ của người đi tu. Cũng rất buồn và rất tiếc cho những vị bị tước đi chức thánh muôn đời vì họ đã sống không chu toàn chức vụ mà còn làm gương mù gương xấu; xâm phạm các em nhỏ và để lại cái thẹo hằn sâu hoắm trong tâm hồn của các trẻ thơ.
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha, là Con và là Thánh Thần luôn gìn giữ những người Chúa kêu gọi để mục đích của Ơn Gọi sẽ làm cho Cánh Đồng Truyền Giáo của Chúa luôn là Cơm Bánh để dưỡng nuôi mọi linh hồn con cái Chúa ở Thế Gian này!. Amen.
** Xin bấm vào mã số để nghe và hát:
https://www.youtube.com/watch?v=EAPeMZ2tOsA
(Chúa Gọi Con Từ Lâu)
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
09-25-14
———————————
** Chúa Gọi Con Từ Lâu **
(Thơ và nhạc của Tuyết Mai)
Lậy Chúa, lậy Ba Ngôi Thiên Chúa!
Con quỳ gối đây đầu cúi gục dưới Bàn Thờ Chúa,
Lòng lắng sâu cả tâm trí cả tâm hồn,
Tất cả như đang lắng đọng để con đón nghe tiếng Chúa,
Chỉ dậy cho con đường hướng Chúa muốn con đi,
Vì con mơ ước được đi theo con đường của Chúa,
Được hiến trọn linh hồn và tấm thân yếu đuối đầy tội lỗi,
Xin Chúa nhận lời con và ước muốn của con.
Con chấp tay khẩn nguyện dâng lên Chúa tấm lòng thành,
Cả trái tim cả một đời yêu mến Chúa hình như đã từ lâu,
Nay con quyết định dấn thân cố gắng đem khả năng Chúa ban,
Lên đường đem Tin Mừng đem Tình Yêu Chúa đến cho mọi người,
Nhưng đôi chân yếu đuối của con còn chút xíu lưỡng lự,
Vì con còn sợ những gì trước mặt con không cáng đáng nổi,
Vì sự khổ cực con chưa từng gánh vác bao giờ,
Con sợ lắm vì bao cạm bẫy của thế trần luôn giăng mắc.
Con quỳ gối đây để xin Chúa ban cho con thêm can đảm,
Bước trần đời con đừng phải dính bén phải vướng mang,
Xin ban cho con Đức Tin chỉ bằng hạt cải,
Chẳng phải để cho con muốn dời núi hay dời non,
Nhưng là để cho con được trung kiên cho lý tưởng,
Trở nên Tông Đồ hữu ích cho Chúa và cho tha nhân,
Sống một cuộc đời trọn một lòng theo Chúa cho đến cùng,
Để qua con mà Danh Thánh Chúa và Tình Yêu của Ngài,
Mãi mãi còn được thật nhiều người biết đến.
Lậy Chúa, lậy Thiên Chúa của chúng con!
Chúa sai chúng con ra đi chớ mang theo bao bị,
Chớ mặc hai áo chớ mang theo những gì lỉnh kỉnh,
Có nghĩa là tiền bạc cũng không mọi thứ cũng không,
Chúng con được sai đi như chiên con đi lạc giữa bầy sói,
Không biết chúng sói sẽ nuốt chửng chúng con lúc nào,
Có nghĩa theo Chúa là phải luôn tin luôn tín thác vào Chúa,
Vì Đức Tin sẽ luôn là khiên thuẫn để chúng con được chở che,
Trên con đường gian nan phải gặp rất nhiều nguy hiểm,
Chỉ có Đức Tin sẽ là Khí Cụ phi thường có thể giúp chúng con,
Chống cự và sẽ lướt thắng tất cả mọi gian lao, khổ cực,
Bệnh tật, thử thách, và mọi giăng mắc của quỷ ma.
Chúa cũng dậy chúng con là luôn luôn phải Cầu Nguyện,
Cầu nguyện là lúc Chúa sẽ đến và ban thêm,
Sức mạnh thiêng liêng của Chúa để chống lại ba thù,
Để mạnh dạn tiến bước trên suốt con đường làm Sáng Danh Chúa,
Để mạnh dạn tiến bước trên con đường,
Có nhiều mây đen giăng trước mặt,
Để tìm đến cùng với tất cả anh chị em tật nguyền và khốn khổ,
Để an ủi đỡ nâng mang họ trở về thật nhiều cho Chúa,
Để cả thế giới sẽ được nhận thật nhiều Tình Yêu của Chúa,
Để cả thế giới biết được Nước Trời mà tìm đến để được tựa nương,
Để cho họ được biết Quê Trời là Thế Giới Mới,
Thế Giới của Hạnh Phúc, No Ấm, và không một mối lắng lo.
Lậy Chúa, lậy Thiên Chúa của yêu thương!
Xin Thiên Chúa luôn chúc lành và ban ân sủng của Ngài,
Trên chúng con là những bầy chiên non được Chúa kêu gọi,
Ra đi với sứ mạng và chỉ một sứ mạng duy nhất,
Là đi tìm kiếm cho Chúa những con chiên lạc,
Dẫn dắt họ trở về sống bên Chúa trong hoan lạc trong yêu thương,
Để Tình Yêu của Chúa sẽ mãi mãi là vô cùng,
Và tất cả chúng con cũng sẽ mãi mãi ….
Được hưởng tình yêu vô cùng của Thiên Chúa, Amen.
*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.