Con người chúng ta là một thụ tạo giống hình ảnh Thiên Chúa, Ngài ban cho chúng ta tính tình, khả năng, ngoại hình, mỗi người mỗi khác, không ai giống ai, vì thế chúng ta cũng có rất nhiều ưu điểm, và không ít khuyết điểm của một con người bình thuòng. Ngài thổi hơi Thần Khí của Ngài để cho chúng ta được sống và sống sung mãn tính thiêng liêng của Ngài, và Ngài ban cho loài người ơn khôn ngoan, ơn biết lo liệu để làm chủ tể tất cả những tạo vật Ngài tạo ra, ban cho chúng ta cai trị và hưởng dùng „Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân“ (Tv 8,6-7). Vì thế, con người sống trên đời phải biết phụng thờ, tôn kính Thiên Chúa cho xứng đáng.
Những vinh dự Thiên Chúa ban cho con người nhiều như thế, mà lòng tham của chúng ta vô đáy nên chúng ta thường đứng núi này trông núi nọ, phân bì so sánh với người khác rồi phàn nàn than trách Chúa đã ban cho ta quá ít, quá hạn hẹp … Thí dụ như trí nhớ của ta không được tốt, trí khôn không thông minh, trí phán đoán không sâu sắc eo hẹp v.v… Về thể lý thì lùn quá, cao quá, chậm chạp quá hay lù đù quá hoặc nguòi khác sao mà nhanh nhẹn, tháo vát v.v về của cải thì than van tại sao Chúa để cho tôi nghèo nàn thiếu thốn, tại sao Chúa cho người đó giàu có sung sướng v.v…
Điều này chắc chắn không đẹp lòng Thiên Chúa. Tất cả những gì Thiên Chúa ban, không ai giống ai, không ai hơn ai vì mỗi người đều được Chúa ban cho theo những gì Ngài thấy hữu ích cho chính nhân vật đó. Có người được một nén, người hai nén, người năm nén v.v…và tùy những năng khiếu Ngài ban cho mà chúng ta làm lợi ích cho nhân loại và săn sóc làm vườn nho cho Ngài.(x. Mt 25,14-30).
Hơn nữa, chúng ta hãy đi vào thịnh lặng mà suy nghĩ và chiêm niệm xem Thiên Chúa cao cả biét bao mà yêu thương ta và cho ta làm trọng tâm của mọi sự vật trên thế gian này. Chỉ nguyên chúng ta có được sự sống đã là một hồng ân to lớn biết bao rồi! Ân huệ cao cả này chúng ta phải đáp đền sao cho cân xứng? Những sự Chúa đã ban cho chúng ta, chúng ta có xứng đáng được không? vì „con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm“ (Tv 8,5). Chúng ta phải biết ơn và bằng lòng về những sự ta đã được Chúa ban cho và không mong ước điều gì hơn nữa. Quả thực, chúng ta đã được quá dư đầy, vì Chúa đã quyết định như thế. Thiên Chúa ban cho ta trí khôn và các tài năng để ta mưu ích cho đời sống chính mình, gia đình và cộng đoàn nơi mình sinh sống để hợp tác với Chúa trong công trình Cứu Rỗi của Ngài.
Chúng ta hãy cám ơn Chúa hết lòng vì, thật may mắn khi mình chỉ là con người hèn kém, tư cách tầm thường, tài năng ít ỏi, nhờ vậy mà chúng ta không bị vướng vào những sự kiêu căng, sự sống xa hoa trác táng, có thẻ làm mất linh hồn, Những con người có sự trổi vượt về tài năng, về sắc đẹp thường có một số người rất kiêu ngạo và khinh bỉ những người hèn kém hơn mình. Họ sống xa hoa, kiêu hãnh những cái mình có, thích người khác khen ngợi… Những thứ đó chỉ là để nuôi dưỡng tính kiêu căng tự đắc, là dịp dẫn vào con đường hư hỏng đối với nhiều người mà chúng ta gặp nhan nhản trong thế giới. Vì thế Chúa luôn nhắc nhở: „Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?“ (Mt 16,26a).
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng, xin thương xót, hướng dẫn chúng con để chúng con biết tận dụng làm lợi ích gấp đôi hoặc hơn nữa những nén bạc Chúa trao cho, để vườn nho của Chúa được gặt hái nhiều hoa thơm trái ngọt, để hương thơm của Ba Ngôi chan hòa lan tỏa khắp thế gian. Amen.
Elisabeth Nguyễn (4.2020)