Tôi vừa gặp chị hôm qua ngồi trên xe máy rồ ga đến bệnh viện làm việc, vậy mà sớm nay bất chợt nhận được hung tin : ” Bác sĩ Hương đã vĩnh biệt cuộc đời trong đêm khuya”. Người nhà chị kể rằng: Chiều qua đi làm về chị còn trò chuyện vui vẻ với bố mẹ già và chồng con như mọi ngày, sau đó vào phòng tắm rửa như thường khi vẫn thế, nhưng chẳng hiểu sao chiều tối nay chị tắm rất lâu mà không thấy bước ra , đến giờ cơm tối mọi người trong nhà phải chờ đợi sốt ruột tưởng chị đi qua chòm xóm đâu đó chơi mà không nói, người nhà nhắc điện thoại gọi thì nghe chuông reo bên trong phòng tắm…nhưng không có ai bắt máy, anh chồng vội đứng lên bước đến cửa phòng tắm gõ to bình bịch, vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, linh tính bất ổn nên anh đạp mạnh cánh cửa mở tung ra…Anh giật thót người khi thấy chị nằm sóng xoài bất tỉnh trên nền phòng tắm từ bao giờ, anh vội vàng kêu con lớn gọi xe cấp cứu đến chở chị vào bệnh viện ….
Là một tiến sĩ bác sĩ của bệnh viện lớn tại Sài Gòn, nên những bác sĩ giỏi được điều động đến phòng cấp cứu để giúp chị, nhưng ” Lực bất tòng tâm” tất cả họ đều bó tay lắc đầu, cố gắng hết sức họ cũng chỉ có thể cứu nguy nhưng sự sống sau đó của chị là phải nằm bất động sống đời thực vật vô tri vô giác….Bởi chứng đột quỵ phát hiện quá ba tiếng đồng hồ thành bất lực….Cả nhà chị không thể ngờ nỗi đau to lớn ập đến mau vội như thế, cả nhà suốt đêm bàn tính trao đổi với nhau cùng đội ngũ bác sĩ bạn bè gần xa, và rồi họ quyết định ” Thà đau xót một lần còn hơn kéo dài cả đời…”. Thế là họ đành rút ống thở ra để chị được yên giấc ngàn thu …, về quy tiên cõi Phật của họ.
Cuộc đời là thế đấy…, nay còn mai mất ôi một kiếp phù du mau tàn chóng hết, hãy cố gắng tu tâm tích đức để không không phải hối tiếc những gì mình làm cho hôm nay…cho mọi người.
Chúng ta là những Kitô hữu, luôn biết sẵn sàng tỉnh thức để chờ giờ Chúa đến gọi mình, giờ mà không ai có thể biết trước được hết.
BCT
Tháng 11/2017