VỌNG …

Vài tuần trước đây, người viết còn ở bên cạnh một “lão bằng hữu láng giềng” trên bát tuần ở Nhà Hưu Nha Trang. Mỗi sáng, sau điểm tâm và trước khi vào công việc của ngày mới, “lão bằng hữu” ấy – vốn thích đàn – nên rất nhiệt tình “dập” ít bài…và – trong đó – thể nào cũng có một bài quen thuộc với mọi thế hệ – nhất là thế hệ ngày xưa : bài Hòn Vọng Phu I…Thỉnh thoảng thì chuyển sang Hòn Vọng Phu II…Sở dĩ người viết dùng động từ “dập”…là vì “lão bằng hữu” rất thích cắt nhịp với cả một hợp âm ở từng dấu nhạc…cách mạnh mẽ…Lối chơi đàn khá là  ngạo mạn, nhưng hùng tráng…

Vọng Phu nghĩa là trông chồng, chờ chồng…Và ở Việt nam thì dọc các vùng miền Bắc  và Trung…có khá nhiều những “tượng đá bế con” : Vọng Phu ở Đắc-Lắc – Thánh Hóa – Lạng Sơn – Nghệ An – Bình Định – Tuy Hòa – Tây Ninh…

Đặc biệt là ở Lạng Sơn còn có cả một câu hát hầu như “nằm lòng” của người Việt Nam : Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa – Có nàng Tô Thị – Có Chùa Tam Thanh…

Còn Bình Định thì : Có núi Vọng Phu – Có Đầm Thị Nại – Có cù lao Xanh

Và ai ai cũng biết rằng nhạc sĩ Lê Thương (1914 – 1996)  là tác giả của những “Hòn Vọng Phu” danh tiếng ấy…Thế nhưng người viết nghe nói là Nàng Tô Thị của Lạng Sơn đã bị đem vào lò vôi mất rồi…

Đúng là :

Bao tích xưa

Hoen giữa đời…

Nhưng ước mong

Xuyên kiếp người…

Phải, “ ước mong xuyên kiếp người”…và phải “xuyên kiếp người” thôi…

Người Ki-tô hữu chúng ta vào  “Mùa Áo Tím” với niềm tin đó : niềm tin về một “ước mong xuyên kiếp người” : ước mong trần gian vững niềm tin vào “Đấng đã đến – đang đến – và sẽ đến”…Bởi chính trong niềm tin này mà con cái Chúa “ tỉnh thức và cầu nguyện, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mắt Con Người” ( Lc 21,36)…

Thánh Phao-lô – trong chương 8  thư gửi giáo đoàn Roma – có viết : “Vì ơn cứu thoát đã đến cho chúng ta như một hy vọng. Hy vọng mà thấy được thì hết là hy vọng, vì điều thấy được, ai còn hy vọng nữa. Nhưng nếu thực sự ta hy vọng điểu không thấy, thì ta kiên nhẫn đợi chờ”…

Đồng bàn với những anh em đã cũ vì từng cùng nhau làm việc trước đây, nhưng nay trở thành mới…vì vừa gặp lại nhau ở Nhà Hưu mới, người viết thấy anh em có vẻ có khá nhiều băn khoăn về thời cuộc, về dịch bệnh…và về những điều này điều khác trong lịch sử Giáo Hội, những điều gây phấn chấn và cả những điều gây thị phi…Đúng là như vậy, và không chỉ là hôm qua mà hôm nay cũng thế, biết bao nhiêu chuyện dễ gây nản lòng cho người trong Đạo và là cớ cho người bên ngoài  mỉa mai…Người viết có chia sẻ với anh em rằng : Dĩ nhiên chúng ta phải buồn – buồn thật sự và buồn da diết – nhưng có thời nào mà chẳng là như thế, bởi đấy là điều “Đấng đã đến – đang đến – và sẽ đến” từng tâm sự : “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mủa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi” (Mt 13,30)…Đồng thời Người cũng chỉ rõ : chuyện gieo cỏ lùng vào giữa lúa là chuyện do kẻ thù của Chúa gây nên…và điều ấy càng làm cho lúa thêm mạnh mẽ để vươn cao, để mọng hạt và mùa màng phong nhiêu…

Dân gian Việt Nam chúng ta cũng hay nói với nhau : “ Ở đâu cũng có anh hùng –  Ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên”…Nhất là trong hoàn cảnh hôm nay khi mà dịch bệnh hoành hành, giới trách nhiệm thì lơi lỏng việc chăm sóc bà con, dân chúng khập khễnh qua ngày…và tệ nạn càng có đất để bùng phát…Bản tin truyền hình có nói về nhóm cho vay nặng lãi với video quay cảnh này, cảnh khác…làm thế chấp…Dĩ nhiên con nợ dư hiểu về kết quả sẽ như thế nào nếu không đủ sức để chi trả…Thế nhưng họ vẫn liều lĩnh đi vay…Và câu trả lời rất nhẹ nhàng khi hữu sự : không vay thì lấy đâu để mà sống !!!

Giáo Hội cũng thế và thành viên có trách nhiệm trong Giáo Hội cũng vậy : chúng ta chia sẻ được chừng nào hay chừng đó với bà con quanh mình, nhưng chúng ta không thể để cho bà con mất Niềm Tin và Hy Vọng…Để chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng năm 2023 với chủ đề : “Vì một Giáo Hội hiệp hành : hiệp thông – tham gia và sứ vụ”, các đơn vị lớn nhỏ trong Giáo Hội đã bắt đầu có những dò dẫm đầy phấn khởi, bởi tin rằng , với hoạt động của Chúa Thánh Thần, mọi hoạt động sẽ mang tính cùng nhau : – cùng nhau giải quyết những dị biệt từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ lý thuyết đến hành động, từ con người đến cộng đồng; – cùng nhau bắt tay chung sức cho những hoạt động Thánh Thần linh hứng và Giáo Hội khơi nguồn với trái tim của Đấng vốn là  Lòng Thương Xót; – cùng nhau đi vào sứ vụ làm chứng và loan báo…cho mọi người bằng cuộc sống, bằng rao giảng, bằng trao đổi, bằng thiện nguyện và bằng sự gần gũi, cận kề, huynh đệ, nghĩa tình…

 Và như vậy là sống “VỌNG” – vọng chứ không chờ…Vọng mang tính “ước mong” : ước mong hôm nay đong đầy tình yêu và ước mong mai ngày chan chứa tình yêu, bởi nơi Thiên Chúa và trong Nước Người, qui luật duy nhất là Tình Yêu…Chính Tình Yêu làm nên hiệp thông, chính Tình Yêu đưa đến Tham Gia và cũng chính Tình Yêu hoàn thành Sứ Vụ…

Trong tâm tình ấy, chúng ta xin Chúa Thánh Thần bao trùm ước mong và ước muốn Hiệp Hành của Giáo Hội để Hiệp Thông – Tham Gia – Sứ Vụ không chỉ là những cơn gió thoảng có chút mát mẻ đấy, nhưng lại mau chóng rơi vào lặng lẽ và bầu khí thêm nực nội, khó chịu, mệt mỏi…

Lạy Chúa Thánh Thần là Ánh Sáng Chân Lý vẹn toàn, Chúa ban những ân huệ thích hợp cho từng thời đại, và dùng nhiều cách thế kỳ diệu để hướng dẫn Hội Thánh, này chúng con đang chung lời cầu nguyện cho các Giám Mục và những người tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới.

Xin Chúa làm nên cuộc Hiện Xuống mới trong đời sống Hội Thánh…Xin tuôn tràn trên các Mục Tử ơn Khôn Ngoan và Thông Hiểu, giữ gìn các ngài luôn hiệp thông với nhau trong Chúa, để các ngài cùng nhau tìm hiểu những điều đẹp ý Chúa, và hướng dẫn đoàn Dân Chúa thực thi những điều Chúa truyền dạy.

Các Giáo Phận Việt Nam chúng con luôn muốn cùng chung nhịp bước với Hội Thánh hoàn vũ, xin cho chúng con biết đồng cảm với nỗi thao thức của các Mục Tử trên toàn thế giới, ngày càng ý thức hơn về tình hiệp thông, thái độ tham gia và lòng nhiệt thành trong sứ vụ của Hội Thánh.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương các Tông Đồ và là Mẹ của Hội Thánh, chúng con dâng lời khẩn cầu lên Chúa, là Đấng hoạt động mọi nơi mọi thời, trong sự hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Con, luôn mãi đến muôn đời. Amen

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Chia sẻ Bài này:

Related posts