Lòng anh em đừng xao xuyến
Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy
( Ga 14, 1 )
Chiều rồi, nhưng cái nóng như thiêu của mùa hè năm nay hãy còn đọng lại ngoài sân ngôi giáo đường cỗ kính. Tôi bước tới, vói tay tháo sợi xích sắt quanh cánh cổng khép hờ và đẩy nhẹ, mở lối cho chiếc xe của một ai đó chạy vào sân cỏ.
Ngôi nhà thờ rất cũ, được xây cất bên đường đi về mỗi ngày nên bóng dáng ngôi nhà thờ nhỏ của vùng quê xa xưa, đã thành quen thuộc với tôi. Chiều nay đến sớm, tôi đứng đợi ngoài hiên trước cánh cửa gỗ im lìm đã bạc màu thế kỷ, câm nín như một nhân chứng trung kiên lặng lẽ nhìn giòng đời trôi. Thời gian như lùi lại trên những bia mộ ngã nghiêng của nghĩa trang vắng ngắt bên cạnh, ghi tên những người đã qua đây hằng trăm năm trước, giờ chỉ còn tiếng gió thoảng rì rào như lời than vãn cầu kinh.
Tiếng bước chân nhè nhẹ sau lưng, quay lại tôi nhận ra người ngồi trên chiếc xe khi nãy đang nở nụ cười thật tươi chào tôi. Chị cho biết chị không thuộc về giáo xứ nầy, muốn đến đây dự lễ nhưng chưa biết rõ giờ giấc nên hỏi tôi. Thánh lễ ở đây không nhiều, trong tuần chỉ có vài ngày cha xứ đến dâng lễ vì là nhà thờ không chính thức của giáo xứ, tôi cho chị biết như vậy. Thấy còn sớm, chị đề nghị cùng lần hạt với tôi, một chút ngạc nhiên nhưng tôi đồng ý ngay vì tôi cũng yêu mến kinh Mân Côi. Ngay lời nguyện bắt đầu, chị hỏi tên tôi và dâng chục kinh đầu tiên để cầu nguyện cho tôi. Cảm động vì bất ngờ có người cầu nguyện cho và cùng với tôi chiều nay, lúc tâm hồn xao xuyến nhất đang tìm nơi nương náu. Lời kinh nhẹ nhàng tiếp nối cho tôi nhận ra lời nhắn nhủ của Mẹ Maria: Hãy năng lần chuỗi Mân Côi. Mẹ ơi Mẹ muốn con lần chuỗi nhiều hơn ? Mẹ cho con biết Mẹ đang để ý quan tâm tới con lúc nầy ? Mẹ vẫn đang đứng cạnh con giữa giòng đời nghiệt ngã ? Tôi ngước nhìn lên cao, bóng thánh giá đã không còn nhưng niềm tin nơi con không cạn, Mẹ ơi Mẹ có định giúp xây lại niềm tin đó không ? Băn khoăn tôi thầm hỏi.
Tuần sau, cũng vào giờ đó tôi lại gặp chị, chúng tôi cũng cùng lần hạt với nhau đến chục thứ ba thì phải vào nhà thờ vì thánh lễ bắt đầu. Lời kinh Mân Côi dang dở làm tôi suy nghĩ nhiều, tôi biết không phải vô tình mà hai tuần lễ liên tiếp, có người nhắc tôi lần hạt tại đây, trước cửa ngôi giáo đường cũ kỹ không còn bóng thánh giá. Chính lời kinh dang dở nầy giúp tôi quyết định làm chuyến hành hương ngắn, dành thì giờ cầu nguyện nhiều hơn.
Nhân chuyến đi xa, tôi quyết định tìm một thời gian thinh lặng riêng tư để trọn tâm trí cầu nguyện, nên vội vàng phoned ghi tên nơi nhà trọ của một trung tâm hành hương nổi tiếng ở đây. Buổi sáng tôi gọi điện nhưng người trực máy báo cho biết người chịu trách nhiệm giữ phòng không làm việc, đến cuối ngày xin gọi lại. Tôi hơi thất vọng vì biết rất khó còn phòng trống ngày cuối tuần, nhất là tuần lễ nghỉ long weekend, chỉ còn cách hai ngày nữa thôi. Tôi chỉ còn biết tín thác vào Ý Chúa, tôi xin Mẹ cầu bầu giúp tôi. Buổi chiều, tôi lại phoned lần nữa, tôi nghe từ đầu dây kia tiếng trả lời : Sorry ma’am, all rooms have been booked ! Tôi hoàn toàn thất vọng, ngập ngừng giây lát nhưng từ đầu dây kia lại có tiếng nói : Wait a minute! There is…there is a single room ‘still available, would you like to book …? Tôi mừng rỡ reo lên : Yes, please, I’d take it ! Niềm tin lại bắt đầu nhen nhúm trong tim.
Thế giới ngày nay người ta mất tin tưởng rất nhiều, họ không còn tin vào Đấng hiện hữu thiêng liêng hằng yêu thương và quan tâm tới con người. Họ không tin vào tôn giáo đã đành, nhưng con người còn mất tin tưởng lẫn nhau. Người cùng chung một cộng đoàn, giữa bạn bè, thậm chí cả trong gia đình người ta vẫn nghi kỵ nhau. Phải có điều gì đó làm trái tim con người ra chai đá, không còn hiểu biết thế nào là yêu thương, là cảm thông.
Người ta đổ lỗi cho thế giới tha hóa, đổ tội cho văn minh, cho một điều gì đó, một người nào khác, nhưng không bao giờ nhìn nhận những yếu đuối, những lầm lỗi của chính mình. Càng thành công trong đời, càng được trọng vọng ngoài xã hội, người ta càng kiêu căng cho rằng mình tài giỏi hơn người mà khinh khi người khác. Không ai nhận mình có lỗi, không cần sửa đổi hay xin lỗi ai. Người khác phải sửa đổi, tôi thì không, nên thế gian nầy cứ mãi đi trong vòng lẩn quẩn, cũ rích từ ngàn xưa mà gieo thêm thù hận, chém giết nhau cách nầy hay cách khác. Những cái vỗ ngực khoe khoan vẫn còn đó, giữa hai người trong đền thờ, một là biệt phái khinh khi người hèn hạ, tên thu thuế tội lỗi kia, của bài dụ ngôn thời đại vẫn còn lập lại hôm nay, nơi nầy hay nơi khác, mà quên câu kết của Chúa Giêsu về người công chính dưới mắt nhìn của Thiên Chúa.
Người ta kết tội người khác vì không tin vào Đấng đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội nhân loại. Người ta kình chống nhau vì cho rằng mình là người công chính, theo lối nhìn của thế gian, để loại bỏ thậm chí hủy diệt con người. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ mà kẻ nào giết anh em cũng tưởng đó là phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế bởi vì họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy ( Ga 16, 2-3 ).
Nhiều người xưng mình là môn đệ Chúa Giêsu, nhưng chưa hẳn biết Chúa Kitô là ai. Môn đệ chỉ là chiếc áo khoác ngoài để trục lợi vì lối họ đi không phải là Đường của Chúa Giêsu Kitô, nhưng là đường lối đầy tham vọng, giả trá lọc lừa của thế gian. Họ đã chối bỏ Thánh Giá Chúa Kitô, là nơi phân biệt rạch ròi giữa Hiền Lành, Khiêm Nhượng của Đấng là Tình Yêu; và bạo tàn, độc ác của thế gian. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được ( Lc 14, 27 ). Danh xưng Kitô Hữu chỉ là bình phong che đậy cho tấm lòng kiêu căng và độc ác, nên họ không bao giờ hiểu trái tim quá nhân từ của Đấng bị đóng đinh. Không ngạc nhiên khi họ mang sừng như sừng chiên nhưng nói năng như một Con Mãng Xà, ra lệnh giết những ai không thờ lạy chúng, Thánh Gioan đã gọi tên nó là 666. Đây là lúc cần phải có sự khôn ngoan. Ai có trí thông minh hãy tính ra số của tên Con Thú, vì đó là số của tên một người, và số của tên người ấy là sáu trăm sáu mươi sáu . ( Khải Huyền, chương 13, 11-18 ). Tiếc thay, người ta vẫn còn lầm lẫn giữa thông minh và thủ đoạn; giữa quỉ quyệt và khôn ngoan. Khôn ngoan đến từ thượng trí của Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu để mưu cầu hạnh phúc cho loài người, đem con về Sự Sống thật. Nhưng quỉ quyệt đến từ xảo trá lọc lừa, đầy dẫy những thủ đoạn gian ác để tiêu diệt con người. Thông minh, khôn ngoan đến từ Thiên Chúa; thủ đoạn, quỉ quyệt lừa đảo thì không.
Loài ác thú chỉ cắn xé người khác hay đồng loại dựa vào sức mạnh của luật rừng; người độc ác giết hại người khác bằng đủ thứ thủ đoạn gian manh. Thì cái ác to lớn nhất vẫn là cái ác nấp dưới hình thức thánh thiện, tôn nghiêm, đầy luật lệ của con người. Cái ác chỉ có nơi con người kiêu căng, không còn chút yêu thương. Hung ác thì có ở loài dã thú, độc ác chỉ có nơi con người. Tàn độc mà Thánh Gioan gọi là Con Thú mang tên 666 là tên của một người ( Kh, 13: 18), kẻ đối nghịch cùng Đấng bị sự dữ của con người treo trên thập giá để giết đi. Kinh Thánh luôn luôn dẫn con người về Sự Thật lớn lao.
Cơn mưa dai dẳng đổ xuống khi tôi vào thành phố, cho buổi chiều qua đi thật nhanh. Mới hơn 6 giờ mà trời đã nhá nhem tối như mùa thu, tôi bước vào nhà trọ, làm thủ tục nhận phòng. Lấy chìa khóa, tôi được người bạn giúp đưa hành lý lên lầu, rồi ở lại một mình trong căn phòng nhỏ. Không khí thinh lặng như trong một nhà tĩnh tâm, cho tâm hồn tôi lắng đọng hơn sau hai ngày vui họp bạn. Thanh vắng dễ dàng đưa tôi vào giờ hồi tâm, giúp nhớ lại rõ ràng những gì xảy đến cho tôi trong những ngày qua, bật sáng những hình ảnh cần thiết, tô đậm những đáng nhớ chưa phai trong tâm trí. Tôi toại nguyện với ước mong có được những giờ phút thinh lặng cầu nguyện và suy tư, nhưng sao tôi không cầu nguyện được nhiều ngoài những lời tạ ơn Chúa về những quan phòng diệu kỳ dành cho tôi, rồi bắt đầu kinh Mân Côi. Những mùa Vui, Thương, Mừng và Sáng đến với tôi thật êm đềm bằng những lời kinh quen thuộc nhịp nhàng như một giao hưởng vô thanh vang lên trong tâm hồn, hòa cùng tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài khung cửa sổ. Suốt một buổi tối thinh lặng như trong một tu viện cho tâm hồn tôi thật bình yên, đưa vào giấc ngủ hiền lành dù đang ở trong căn phòng lạ của một nơi lần đầu tôi đến.
Tôi thức dậy với những tia nắng đầu ngày của một bình minh thật trong sau đêm mưa dai dẳng, chuẩn bị lên đền để tham dự Thánh Lễ sáng như dự định. Một mình bước đi trên con dốc cao dẫn lên đền thánh, tôi cảm nhận sự an lành của cảnh vật chung quanh, hài hòa, xanh tươi rực rỡ dưới nắng mai, phô hết vẻ đẹp thiên nhiên trong ơn ban diệu kỳ của Thiên Chúa, Đấng Tạo hóa dựng nên muôn loài. Lời kinh sáng tiếp nối trong tâm trí thành lời tạ ơn theo từng bước đi lên. Chúa ơi, con cảm tạ Chúa vì mọi ơn lành Chúa ban cho con sáng nay, bầu trời nầy, nắng ấm nầy cùng muôn muôn vẻ đẹp Chúa cho con nhìn thấy như một kỳ công mà bất cứ ai làm tổn hại đến đều đáng trách. Tôi chợt nhớ lời kinh: Chúa dựng nên con cách lạ lùng và cứu chuộc con còn lạ lùng hơn nữa. Ôi tình Chúa bàng bạc khắp nơi, chan hoà như ánh nắng mang sức sống cho muôn loài.
Thánh Lễ quí lắm, quan trọng lắm, em biết không ? Lời trối trăn quí giá của chồng tôi vẫn còn ghi khắc trong tim, tôi yêu quí Thánh Lễ từ đó. Vâng, Thánh Lễ quí lắm, quan trọng lắm vì duy nhất trong Thánh Lễ hình ảnh Chiên Thiên Chúa được nhắc tới, lập lại hằng ngày, hằng giờ qua các Thánh Lễ khắp nơi trên hoàn cầu. Một lần, trong một Thánh Lễ, vị linh mục nâng cao Mình Thánh và đọc: Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian…rồi ngài ngừng lại, thời gian và không gian như đọng lại trong khoảnh khắc nhiệm mầu, tôi lắng nghe với niềm xúc động dào dạt trong tâm hồn. Lời nguyện hiệp lễ thật ngắn nhưng mang một ý nghĩa bao la của cả chương trình Cứu Độ cho con người đến từ Thiên Chúa. Trong lời nguyện ngắn ngũi đó, cả một mầu nhiệm Thập Giá lớn lao được lập lại, tiếp nối Thánh Lễ đầu tiên từ buổi chiều xưa trên Thánh Giá, Chúa Giêsu dùng chính thân mình làm của Lễ Dâng để từ đấy con người được chuộc về cho lại cho Thiên Chúa bằng chính giá Máu của Ngài. Đẹp vô cùng của Lễ ban chiều được tiếp nối đến ngàn sau, mà vì quá thờ ơ ngày nay người ta không còn nhận ra, không còn quí trọng. Đó là hình ảnh Con Chiên được ghi lại trong Khải Huyền, vì chính Con Chiên mới đủ quyền năng xứng đáng mở ấn Cứu Độ nhiệm mầu mà chiến đấu và chiến thắng Kẻ Thù, cứu con người. Tôi tin lời đáp trả cho con đường kiếm tìm Chân Lý ròng rã mười năm đã được tìm thấy, thành niềm xác tín của tôi.
Tôi chợt nhớ đến cây Thánh Giá gãy trên nóc nhà thờ, hay những Thánh Giá đã bị đập phá nơi nầy hay nơi khác. Có một quyền lực nào đó đang ra sức phá đổ Thánh Giá, biểu tượng của Niềm Tin vào Ơn Cứu Độ cho con người. Dựng lại Thánh Giá không phải là công trình xây dựng đơn giản bằng xi-măng hay lõi sắt, nhưng bằng cả Niềm Tin lớn lao và mãnh liệt ấn ghi trong tâm huyết của những kẻ tin vào Chúa Giêsu Kitô, là Chiên Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian vẫn Hằng Hữu, Hằng Sống hôm nay. Niềm Tin ấy không phải chỉ để rao giảng trên môi, nhưng để sống với từng ngày, từng giờ qua từng biến cố trong đời sống mỗi người.
Sau Thánh Lễ, tôi đến quì dưới chân bàn thờ Đức Mẹ tiếp tục lần một chuỗi nữa trước khi ra về. Mẹ ơi, con xin dâng những nỗi niềm trong trái tim con đang có lên Mẹ. Nếu hợp ý Mẹ, đẹp lòng Chúa thì xin Mẹ giúp con trên hành trình xây lại Niềm Tin vững vàng vào công trình Cứu Độ của Thánh Tử Giêsu, để Thánh Giá của Chúa Giêsu Kitô mãi mãi là dấu ấn của Niềm Tin Cứu Độ không bao giờ phai trong tâm hồn chúng con. Để chúng con học biết từ Thánh Giá ấy Chúa Kitô là ai, thương loài người chúng con đến thế nào vì chính Ngài đã đổ hết Máu mình ra cho chúng con, những kẻ phàm hèn, được sống lại và sống dồi dào mãi muôn đời. Con biết trên hành trình ấy con không bao giờ đơn côi vì có Mẹ luôn cùng đi với chúng con.
Nam Hoa