Tôi không biết phải nói gì và cũng không biết bắt đầu từ đâu bởi vì lúc này trong tôi có một mớ cảm xúc hỗn tạp. Nhìn lại mình, rồi lại nghĩ tới bạn bè, quá chệnh lệch, tôi chỉ là một hạt cát nhỏ trong đại dương mênh mông, là giọt sương sẽ tan biến khi ánh ban mai ló rạng. Quá mỏng giòn mong manh và dễ tan, không thông minh và tài giỏi, tôi chỉ là một người hết sức tầm thường. Chưa hết, lại còn là thành phần cá biệt, cá biệt đến nỗi chưa học hết lớp “mầm” đã phải rời khỏi ghế nhà trường để “chiến đấu” với chính căn bệnh của mình.
Tôi đã chiến đấu cách dai dẳng và bền bỉ nhưng chưa thấy ngày chiến thắng. Cuộc sống cứ thế dần trôi trong sự lo lắng và buồn thương của mọi người. Có lẽ, Thượng đế đã đặt chữ “nợ” trên trán tôi, ngay từ ngày tôi còn trong bào thai và cho đến nay, đã hơn 30 năm cuộc đời. Chữ “nợ” ấy sẽ không sao phai mờ và dường như ngày một rõ hơn – sâu hơn và rộng hơn.
Bạn mến! tôi nợ mọi người món nợ ân nghĩa, tình thương yêu, sự quan tâm, chăm sóc. Món nợ tương thân, tương ái mà mọi người đã dành cho tôi trong suốt những tháng năm qua. Biết làm sao để tôi có thể trả nợ cho đủ những nghĩa tình này. Tiếc rằng, bệnh tật vẫn đeo bám có lúc tưởng như chẳng đứng nổi, sức lực cạn kiệt muốn làm một cái gì cho ra trò, có ý nghĩa cho mọi người mà sao khó quá! Tự trong thâm tâm, tôi đành thốt lên lời: xin lỗi! hãy tha thứ và đừng buồn vì tôi. Tôi cũng đã cố gắng hết sức, xong vẫn xin “nợ” lại mãi mãi. Vì tôi biết mình sẽ không thể trả hết nợ trước khi từ giã cõi đời này.
Nhưng bạn ơi! Xin hãy tin tưởng rằng, tôi sẽ không làm tình bạn của chúng ta mai một hay mất đi vì bất cứ lý do gì. Tôi sẽ tìm mọi cách để “bình phương” tình bạn ấy. Tin tôi nhé! Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng. Chỉ bằng cách đạt được kho tàng quý giá trong Thiên Chúa giàu lòng thương xót, chúng ta mới không còn canh cánh vì những món nợ.
Gp. Bùi Chu