Có thể nói rằng, không ai trong chúng ta không muốn làm người thánh, vì chẳng ai muốn mình thành ác nhân cả. Thế nhưng sự khác biệt to lớn giữa lòng muốn và thực hành là cả một vực thẳm. Muốn thì ai cũng muốn đấy, nhưng có làm nổi không và có cố gắng để thực hiện không thì còn phải xem lại.
Đức Giêsu kêu mời chúng ta nên lành thánh, đơn giản vì Cha chúng ta trên trời là Đấng thánh: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5, 48) Có cha mẹ nào thánh mà muốn con mình ra hư mất đâu. Và cũng có người con nào lại không muốn nên tốt giống cha mẹ mình. Cha càng thánh thì con càng thánh chứ.
Tuy nhiên, muốn vẫn là một chuyện, còn thực hành được hay không lại là chuyện khác. Thế nhưng cứ muốn đi, như thế đã thành công được một nửa rồi đấy. Phần còn lại là thiện chí cố gắng của mỗi cá nhân nữa mà thôi.
Yêu thương luôn gắng liền với tha thứ và hy sinh. Không tha thứ thì chẳng bao giờ có thể yêu thương dù chỉ là một giây. Không hy sinh thì yêu thương chỉ là khoảnh khăc. Yêu thương là tha thứ và hy sinh không ngừng, điều đó có khó thực hiện không? Chắc chắn là chả dễ dàng để tha thứ và hy sinh không ngừng nghỉ rồi. Yêu người muốn yêu thì quá dễ, chả cần cố gắng cũng có thể yêu thương được. Nhưng yêu kẻ thù, yêu người làm hại mình thì thật khó vô cùng, ai nói dễ, đó là kẻ nói dối.
Không dễ, vậy mà Đức Giêsu lại dạy chúng ta phải yêu: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5, 44) Chỉ khi nào thực hiện được nững đòi hỏi của Thiên Chúa thì chúng ta mới trở nên con cái của Ngài. Vì Ngài là Đấng yêu thương: “Người cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.” (Mt 5, 45)
Thiên Chúa chúng ta đã yêu thương như thế đấy, vậy nếu thực sự là con cái của Ngài, lẽ nào chúng ta từ chối yêu thương hay thương yêu có chọn lựa? Nếu như chọn để yêu thì không phải: “Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?” (Mt 5, 46) Nhưng để yêu tất cả thì hỡi ơi…
Đòi hỏi của Thiên Chúa quả thực quá khó, ai nói không khó thì hãy chứng thực đi. Tuy nhiên, khó không có nghĩa không thể thực hiện. Để thực hiện được thì ắt hẳn đó phải là người thánh. Ai cũng có khả năng làm thánh, vì chúng ta đã là người, đã có sẵn một trái tim biết yêu thương. Giờ đây chỉ cần mỗi người biết yêu thương hơn, tha thứ hơn và hy sinh hơn mỗi ngày mà thôi.
Làm thế nào để có thể yêu thương hơn, tha thứ hơn và hy sinh hơn đây? Thưa chỉ có thể yêu mến Thiên Chúa hơn mà thôi. Một khi biết yêu mến Thiên Chúa thực sự, chắc chắn chúng ta sẽ yêu thương tha nhân hơn. Đó là hệ quả tất yếu bất di bất dịch. Nếu bạn chưa yêu tha nhân đủ, chứng tỏ bạn đã biết yêu mến Thiên Chúa thật bao giờ đâu. Có yêu, thì chẳng qua là bạn đang yêu trên môi trên miệng mà thôi. Hãy hành động đi, đừng nói lời yêu vô vị nữa.
Yêu và ghét, hai hành động trái ngược nhau nhưng sao ghét thì dễ mà yêu khó quá trời. Thế giới có thể thiếu mọi thứ nhưng con người chắc chắn vẫn có thể sống nhưng một khi thiếu vắng yêu thương rồi, sẽ chẳng còn một ai sống sót nữa đâu.
Lạy Chúa, chẳng biết từ bao giờ trái tim con đã biết ghét và yêu. Cái nào biết trước không quan trọng, quan trọng là bây giớ trái tim đó có còn biết yêu thương nữa hay không mà thôi. Xin ban cho con một trái tim biết yêu thương, vì không gì trên trần gian này quan trọng hơn nó cả. Một khi có trái tim ấy rồi, con sẽ không còn “ghét” Thiên Chúa bao giờ nữa đâu.
M. Hoàng Thị Thùy Trang