Yêu thương đồng loại

Sáng nay trong một tờ báo địa phương Register có đăng hình và chuyện một ông cảnh sát được Cảnh Sát thành phố giao trách nhiệm khám sát và theo dõi những người sống homeless (không nhà rày đây mai đó). Tờ báo muốn dẫn chứng về công việc, trách nhiệm cùng tấm lòng rất tình người của ông, khen ông đã gần gũi và luôn muốn giúp đỡ những người không nhà này có được những miếng ăn no không cầu ngon, cố gắng tìm cho họ nơi trú tạm để sống qua ngày thay vì bắt bớ và bỏ tù họ.

Ông nghĩ rằng nếu xã hội bớt đi thành phần homeless thì sẽ bớt đi được nhiều tội ác và bớt hãm hại nhau vì quá đói và quá nghèo. Nhìn thấy người mà nghĩ đến ta …. Lại ao ước mơ sao cho thế giới được chấm dứt cảnh đói nghèo này. Rồi thì nhìn thấy con người hay chết của chúng ta luôn thích rên rỉ, than thở, ỉ ôi khi mà chúng ta luôn được Chúa ban cho dư đủ nhưng muôn đời vẫn không chấp nhận, bằng lòng với chính mình, hay thỏa mãn. Chúng ta cứ tiếp tục tham lam muốn cho dư mãi, nhiều mãi thì mới hả lòng hả dạ!?.

Nhìn người mà nghĩ đến ta …. Thì thấy rằng chúng ta ai nấy sống ích kỷ thật! Chỉ luôn vun vét, lấy về, tích lũy cho chật nhà, chật kho mà không nghĩ đến cần phải chia sẻ cho ai y như chuyện người phú hộ giầu có và gã ăn mày ghẻ chốc, nghèo đói là Lazaro. Ấy, án phạt thật nặng nề thay cho nhà phú hộ giầu có kia đã phải bị phạt xuống thẳng Hỏa Ngục vì cái tội đã làm ngơ không giúp đỡ anh em khốn cùng sống trước cửa nhà ông.

Thế thì thử hỏi bao nhiêu con người chúng ta thoát được Hỏa Ngục vì không biết chia sẻ và nghĩ rằng đó không phải là bổn phận của chúng ta?. Nếu hết thảy chúng ta nghĩ được người nghèo đói ngoài xã hội là bổn phận của từng người thì phúc thay Nước Trời chắc hẳn sẽ là Nơi mà hết thảy chúng ta được Chúa mời gọi cho Đến và cho Vào, thưa có phải?.

Do đó mà Thiên Đàng là Nơi rất dễ cho nhiều người tìm thấy được và cũng rất khó để tìm dành cho những ai có trái tim đóng băng không có sự hiện diện của Chúa thì nói chi đến tình yêu của Người nằm trong trái tim của những con người ấy. Ước gì chúng ta đừng sống giống như những Pharisêu, biệt phái, và nhà thông luật xưa bị Chúa khiển trách gắt gao và lên án nặng nề. Bởi họ sống quá đạo đức giả, mượn danh Chúa để buôn bán, để trục lợi nhất là những người nghèo chơn chất và thản nhiên lấy tiền của những bà góa nghèo mà bị xã hội rẻ khinh.

Chắc hẳn Chúa sẽ không bao giờ hỏi chúng ta là có được bao nhiêu bằng cấp hay tại sao chúng ta lại biếng học như thế?. Chúa sẽ chẳng hỏi chúng ta có bao nhiêu tiền trong trương mục hoặc có ngần nào của cải rải rác ở khắp cùng hay tại sao chúng ta lại biếng kinh doanh?. Chúa cũng sẽ chẳng hỏi con cái Người là sao không chịu chạy chọt cho được chức này, chức kia hay vì tại chúng ta nhát đảm?.

Thưa rằng Thiên Chúa chỉ hỏi chúng ta khi còn sống có đã cho kẻ đói ăn, khát uống? Có cho người rách rưới ăn mặc? Có thăm kẻ tù rạc, cho khách đỗ nhà, v.v…. Thì bấy giờ chúng ta sẽ thân thưa với Chúa ở Ngai Tòa của Người như thế nào để được Người yêu thương cách trìu mến mà nói rằng “Này con, con đáng được vào Nhà Cha để được hưởng mọi phúc vinh cùng Cha trên Trời!?”.

Thế thì chẳng phải là điều khó khăn để làm khi chúng ta học biết chia sẻ cho tất cả những ai đang rất cần được chúng ta chia sẻ, ngay từ bây giờ!. Nếu chúng ta luôn nghĩ được rằng Của chúng ta cho đi thì Ân Huệ Chúa ban cho lại dồi dào, tích lũy, và được trả lại trên gia đình của chúng ta như câu “Người sống có đức thì cả đời ăn cũng không hết”. Là Hũ Bột Chúa ban cho không bao giờ vơi hay 2 con cá và 5 chiếc bánh Chúa đã nuôi 5000 người đàn ông, chưa kể số đàn bà và con nít.

Thế thì mỗi gia đình chúng ta nếu nhà nào cũng có Hũ Bột không bao giờ vơi và có được 2 con cá với 5 chiếc bánh kỳ diệu ấy thì thật thế giới sẽ không còn thấy có nạn đói hoành hành và không một ai sẽ còn đau khổ. Nhưng có phải cái ngày ấy sẽ chẳng bao giờ thấy có vì bộ mặt thế gian vẫn không thay đổi mà không là tệ hơn???.

Ôi lạy Thiên Chúa của yêu thương! Xin cho chúng con nhận ra Bác Ái thì có muôn hình thức, muôn cách để chúng con tìm đến người mà chia sẻ. Có phải Bác Ái có sẵn trong tiềm năng Chúa ban cho từng người chúng con mà ai cũng nhận biết đó là Khí Cụ hữu ích Chúa ban?. Chúng con không phủ nhận rằng Chúa ban cho chúng con nhiều hơn gấp bội lần hơn là chúng con xứng đáng để được nhận lãnh.

Thế thì sự ích kỷ của chúng con nào phải là cách để chúng con Tri Ân, đền đáp lại công ơn cho Chúa đâu! Mà không mau thực thi công việc Bác Ái cho xứng đáng với những gì chúng con hằng lãnh nhận Từ Chúa; kẻo Chúa sẽ lấy lại tất cả những gì Chúa ban cho như ai còn nhớ câu chuyện cuộc đời của ông thánh Gióp khi Chúa đã thử thách ông?.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(10-29-13)

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment