Mẫu gương sống đức tin can đảm của bà Marianna Popiełuskzo, mẹ của Chân phước tử đạo Jerzy Popiełuszko.
Người mẹ can đảm của một vị thánh tử đạo
Vị tử đạo bị giết vào ngày 19 tháng 10 năm 1984, chân phước Jerzy Popiełuszko là một trong những nhân vật vĩ đại của Ba Lan trong những năm xiềng xích. Có lẽ cha Jerzy sẽ không trở thành một vị thánh nếu không có đức tin và niềm phó thác vào Chúa mà cha đã nhận được từ bà Marianna Popiełuskzo, mẹ của cha, một người phụ nữ đại diện cho những người phụ nữ mà niềm vui làm mẹ đôi khi được hòa lẫn với nước mắt. Chứng ta cảm động của một người phụ nữ đã nuôi dạy một vị thánh.
Cầu nguyện cho kẻ sát hại con mình
Vào ngày 06 tháng 6 năm 2010 tại Warsaw, lễ phong chân phước cho con trai, bà Marianna nói: “Nỗi đau lớn nhất của tôi là cái chết của Jerzy”. Một phần tư thế kỷ sau vụ sát hại con trai 37 tuổi, nhưng bà bày tỏ tâm tình thấm nhuần đạo đức thần học: “Tôi không phán xét bất cứ ai. Một mình Chúa là quan tòa. Tôi sẽ rất vui nếu những kẻ giết người được ơn hoán cải. Mỗi ngày tôi cầu nguyện với Chúa cho họ”. Và bà nói thêm: Nhiều lần tôi đã cầu nguyện qua sự bầu cử của cha Jerzy, con trai tôi, và tôi đã được nhận lời. Con trai tôi biết rằng trong cuộc sống không có gì quan trọng hơn là sự hiện diện của Chúa”.
Không có Chúa, cuộc sống không có ý nghĩa
Năm 2013, bà Marianna qua đời. Trước đó, cuộc đời của bà được kể lại trong một cuốn sách dưới dạng tự truyện với tựa đề “Mẹ của một vị thánh. Chứng tá cảm động của Marianna Popieluszko”. Nội dung kể lại bà là một người thích sống và nói chuyện với mọi người xung quanh, thích kể những câu chuyện hài hước. Nhưng trên hết, bà muốn chia sẻ với mọi người những gì bà đã trải nghiệm, điều gì là chính yếu trong cuộc sống, ý nghĩa cuộc đời: Hãy tin vào Chúa trước. Không có Chúa, cuộc sống không có ý nghĩa. Chúng ta phải tỉnh thức để nhận ra Chúa luôn hiện diện trong chúng ta bởi vì với đức tin luôn có chiến thắng.
Giáo dục đức tin cho con từ nhỏ
Cuộc sống của bà Marianna theo nhịp điệu của các mùa. Trang trại của bà – một chục ha, nằm gần phía bắc Ba Lan – với công việc này hai ông bà phải làm việc liên tục,vất vả. Bà Marianna chia sẻ, trong suốt thời gian mang thai Jerzy, bà cầu nguyện với Chúa cho con trai mình sống đời linh mục. Vài năm sau khi Jerzy chào đời, một biến cố đau buồn đến với gia đình: cô con gái Jadwiga, chỉ mới hai tuổi, chết đột ngột. Đối với cả gia đình, cái chết của cô bé vui vẻ này là một nỗi đau rất lớn. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục … Mỗi ngày, bà Marianna dậy sớm, trước mọi người, để thắp lò sưởi. Vệ sinh cho các con trước khi đi ra trang trại. Ngày Chúa nhật, bà cùng mọi người đi bộ đến nhà thờ tham dự thánh lễ cách đó 5 km. Trên đường đi, bà cùng đọc kinh Mân côi với các con. Cầu nguyện là trung tâm của cuộc đời bà. Khi các con đã đủ hiểu bà dạy các con quỳ xuống ngay khi thức dậy, và làm như vậy mỗi tối trước khi ngủ. Bà nói: Tôi muốn các con tôi ngay thẳng và quảng đại. Tôi nói với chúng không bao giờ được nói xấu ai, và phải ứng xử tốt với mọi người.
Tôi đã trao con trai cho Giáo hội
Sau khi tốt nghiệp, Jerzy tuyên bố với gia đình rằng anh sẽ vào chủng viện Warsaw. Giống như tất cả các bà mẹ, bà Marianna có một cuộc đấu tranh nội tâm bởi những cảm xúc trái ngược: bà cảm thấy niềm vui và tự hào khi thấy con trai mình trở thành linh mục. Bà nói về khoảnh khắc đó: mặc dù rất buồn, tôi đã đưa con trai đến Nhà thờ. Và ngay lập tức bà hiểu điều này có nghĩa là gì: rời xa mãi mãi, những cuộc gặp gỡ hiếm hoi và thưa dần, lo sợ cho Jerzy trong bối cảnh chính trị thời đó, nơi các linh mục thường liều mạng sống.
Vài năm sau, cha Jerzy về thăm cha mẹ. Theo lời của bà thuật lại, cha nói: “Xin cha mẹ đừng khóc nếu con chết”, bà Marianna cảm thấy rất lo lắng vì những lời này. Sau đó, bà nhớ lại trực giác mình có vào lúc đó, khi bà cảm thấy rằng lời nói của con trai mình có thể là tiên tri. Một tháng sau, vào ngày 30 tháng 10 năm 1984, bà được tin con trai chết và đi tìm xác con… Trong suốt quãng đường, chồng bà khóc một cách tuyệt vọng trong khi bà Marianna thinh lặng. Như bị sét đánh, bất động, bà không khóc. Chỉ đến khi bà nhìn thấy thân thể bị tra tấn của cha Jerzy, nước mắt mới bắt đầu chảy. Bà nói: “Tôi nghĩ đến nỗi đau của Mẹ Maria dưới chân Thánh giá”.
Kể từ ngày đó, bà Marianna luôn đọc kinh Mân côi suy niệm 5 mầu nhiệm thương khó. Bà không ngừng cầu xin Chúa Kitô tha thứ cho những kẻ sát hại con trai mình. Và bà lặp lại: Tôi đã tha thứ cho họ, và sẽ rất vui nếu hoán cải. Tôi cầu nguyện cho điều này.
Cuộc sống thật đẹp
Sau cái chết của Jerzy, cuộc sống của bà thay đổi hoàn toàn: bà chưa bao giờ rời khỏi ngôi làng phía bắc Ba Lan, giờ đây bà thường xuyên đến Warsaw, đến ngôi mộ của con trai được chôn gần nhà thờ nơi trước đây là linh mục giáo xứ. Bà phải đáp lại những người xin bà làm chứng cho đức tin của con trai mình: từ những giáo dân khiêm nhường nhất đến những người vĩ đại: Margaret Thatcher, George Bush, Thánh Giáo hoàng II. Khi gặp bà, ĐGH nói với bà: “Mẹ ơi, mẹ đã ban cho cho thế giới một người vĩ đại”. Và bà đáp lại: “Thưa ĐTC, con không cho thế giới, nhưng Chúa đã ban cha Jerzy cho thế giới qua con”.
Vào ngày 6 tháng 6 năm 2010, bà tham dự một cử hành biệt: trên Quảng trường Chiến thắng ở Warsaw, lễ phong chân phước cho con trai. Bà nói trong ngày hôm đó: “Cuộc sống thật đẹp. Chúng ta không thể chạm vào Thiên đàng nếu không có thập giá”. Có lẽ Giáo hội sẽ không bao giờ nâng bà lên để tôn vinh trên bàn thờ, nhưng bà Marianna Popiełuskzo đã trở thành thánh- và không có lý do gì để nghi ngờ điều đó – sự bảo trợ kín đáo của tất cả các bà mẹ trong cuộc đời họ trải qua những niềm vui lớn lao của thử thách.
Vatican News Tiếng Việt