Cha Piero Cesco, được gọi thân mật là cha Covid, là linh mục thuộc giáo phận Concordia-Pordenone của Ý. Cha bị nhiễm virus corona và phải nhập viện điều trị. Cha đã thuật lại kinh nghiệm của mình trong thời gian đau bệnh, nhưng cũng là cơ hội để trợ giúp những người nằm cùng khoa bệnh với cha.
Cha Piero Cesco chia sẻ: “Tôi vào bệnh viện Pordenone, khoa Covid 19, vào ngày 10/11. Khoa bệnh đã quá đông. Chúng tôi đang ở trong đỉnh điểm của dịch bệnh, ngay cả trong khu vực của chúng tôi. Tôi ngồi xuống một chiếc giường vào lúc nửa đêm; một sự im lặng tràn ngập và chiếm lĩnh trong khoa bệnh, chỉ có vài tiếng rên rỉ hay những lời kêu cứu yếu ớt đi kèm trong đêm. Tôi nằm xuống giường của mình, ít nhất là cố gắng nghỉ ngơi, bởi vì không thể ngủ được.
Bên cạnh giường của tôi có một người bệnh đã chịu đau đớn kéo dài nhiều ngày, trong khi ở một giường khác, các y tá kéo tấm khăn phủ, có nghĩa là có một người khác vừa qua đời, điều thường xuyên xảy ra trong khu này.
Đây chắc chắn không phải là một sự tiếp đón tốt. Tôi tự nghĩ, như là một người có đức tin chứ không phải là một kẻ bất hạnh: Tôi đang được đồng hành tốt.
Thật là buồn! Những người chết vì Covid không có ai đồng hành với họ trong quãng thời gian ngắn ngủi cuối cùng trên hành trình đến cái chết; không có một bàn tay nắm lấy và sưởi ấm bàn tay họ, càng không phải một ánh mắt với những giọt nước mắt tủi hờn trào ra.
Nhưng tôi tự hỏi: Có thể nào một người Cha, Đấng Tạo Hóa, người đã đồng hành với bạn đến tận đây, lại không ở bên cạnh bạn và không trao cho bạn sự âu yếm ấm áp và dịu dàng cuối cùng, cái âu yếm của người Cha? Và tôi không còn cảm thấy xa lạ với những người anh em này của tôi nữa; tôi đã trở thành cha, mẹ, anh, chị và em của họ.
Vâng, bởi vì Người là Thiên Chúa độc nhất đã uốn nắn và tạo dựng nên chúng ta từ trong lòng mẹ và Chúa Ki-tô đã cảm nghiệm mọi sự trước họ và trước cả tôi. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất là cách cư xử trân trọng và đau khổ của các y tá: chính họ – với cảm xúc rất rõ ràng dễ nhận ra được – đã mời tôi đọc một lời cầu nguyện ngắn đồng hành với người hấp hối, dù họ rất vội vã. Họ nói: “Thưa cha Covid – như họ đã gọi tôi một cách quen thuộc, xin cầu nguyện ngắn gọn thôi, chúng tôi phải làm việc.” Những giọt nước mắt rơi xuống không phải là nước mắt của những người thân trong gia đình nhưng là những giọt nước mắt quý giá hơn của những người anh em không quen biết, nhưng lại là những người con của cùng một Cha.
Ngày tháng trôi qua, các nhân viên phục vụ thay phiên nhau và tin tức về cha Covid đã lan rộng. Tôi là linh mục duy nhất trong khoa bệnh mà họ có thể xin trợ giúp. Tôi đã không trang bị cho mình như lời Chúa truyền: dầu để xức cho bệnh nhân, Mình Thánh Chúa, dây stola hoặc lễ phục khác. Tuân theo triệt để các quy tắc (khẩu trang, khử trùng tay), tôi đi cùng với một số y tá đến các phòng khác nhau và theo phong cách của tôi, thông báo rằng tôi sẽ ban bí tích Xức dầu “chay” cho những bệnh nhân mong muốn (vì không có dầu thánh), ban phép giải tội chung kèm theo phép lành của Đức Giáo hoàng.
Nói một cách khôi hài thì tôi đã đề nghị Chúa giảm giá đặc biệt cho tất cả mọi người, chính là vì Chúa không muốn bất kỳ ai không có được tình yêu và lòng thương xót dồi dào của Người. Tôi đã không bao giờ nghĩ đến việc thêm danh hiệu “cha Covid” vào kinh nghiệm làm linh mục vốn đã phong phú của tôi. (Sir 12/01/2021)
Vatican News Tiếng Việt