Cô gái thương tật ôm khát khao làm từ thiện

Dù đang mang trong mình thương tật từ bé, Nhưng chị Bạch Thị Thủy vẫn không thể quên niềm khát mong của mình đó chính là sự hi sinh – trao ban mang niềm vui đến cho mọi người. Chính từ đó, chị luôn phủ lấp được những nỗi đau từ thương tật của mình, thôi thúc bản thân tiếp tục bước đi.

chị Bạch Thị Thủy (phải)

Mảnh vỡ từ lúc lên hai

Chúng tôi cùng tìm đến gia đình chị Bạch Thị Thủy (SN 1990, trú tại khối 10, Thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Ngôi nhà nằm trong một hẻm nhỏ xa xa, được bao bọc bởi sân bóng, và những ngôi nhà nép sát vòng quanh.

Cùng ngồi quanh chiếc bàn với những chén nước chè xanh. Chúng tôi được chị Thủy, cũng như bố, mẹ chị tâm sự rất nhiều điều. Nhớ lại ngày xưa những bước đi chập chững của con, một đứa bé đang còn khỏe mạnh, chạy nhảy vui chơi như bao đứa trẻ khác, mẹ của chị Thủy như muốn vỡ òa.

“Tôi nghiệp nó, lúc lên hai tuổi, một ngày nọ bỗng dưng nó bị sốt, tôi và chồng tôi đưa con đến bệnh viện trong sự lo lắng, đến viện nó hôn mê mấy tuần liền, mấy tuần đó bác sĩ chỉ chích thuốc, ngày tầm 4 – 5 phát tiêm vào mông, do hôn mê mấy tuần liền nên cảm giác đi lại, cũng như hoạt động của nó sau khi tỉnh lại khó khăn hơn, khi rời bệnh viện, về nhà nó phải tập đi lại như đứa trẻ mới biết đi, vợ chồng tôi tưởng chừng như đã ổn và niềm lo lắng đã trôi. Tuy nhiên, khi nó lớn lên chúng tôi mới phát hiện chân trái phát triển không bình thường, phát triển chậm hơn chân phải, chỉ vì đợt ốm trước tiêm quá liều lượng. Tưởng chừng nó sẽ chết mất, do đó hằng ngày tôi chỉ biết lần chuỗi mân côi, khấn dâng cho Mẹ Maria, nên con tôi mới vượt qua và lớn lên cho đến bây giờ” – Mẹ chị Thủy chia sẻ với giọng nghẹn ngào.

Thấy sự nghẹn ngào của người mẹ, chúng tôi cũng không kìm nén được cảm xúc, một đứa bé khỏe mạnh, tương lai đang còn rạng ngời chờ đón phía trước, thế nhưng chỉ một cơn sốt, đã để lại thương tật cho đến bây giờ. Tương lai của cô gái dường như đã vụt tắt, tuy nhiên “Có tật thì có tài”, cuộc sống của những người nghèo, những người bất hạnh đã thúc đẩy cô canh cánh trong lòng một niềm khát vọng phủ lấp nỗi đau của mình để đem niềm vui đến cho những người xung quanh.

Nuôi nấng khát vọng

Thời gian cứ trôi qua, và rồi cô gái ngày nào cũng đã lớn, những ngày lớn lên chị Thủy phải bước đi trong nỗi đau do thương tật của mình, từ đó, chị cũng cảm nhận được nỗi đau của những người bệnh, những người nghèo, những người bất hạnh.

“Dù sao bây giờ thể xác mình cũng đã mang thương tật, tuy đi lại khó khăn, nhưng tạ ơn Chúa đang còn cho tôi đi lại khập khễnh được, đôi tay vẫn có thể cho đi. Do đó, tôi mong rằng tự bản thân tôi có thể mang niềm vui đến cho mọi người, để tôi có thể cảm thông với những cuộc sống của họ, tuy có đau, nhưng được nhìn thấy nụ cười của họ, nỗi đau cũng vơi đi” – Chị Thủy chia sẻ trong niềm phấn khởi.

Niềm khát mong sống quên mình luôn canh cánh trong lòng, thôi thúc chị bước đi không chùn bước. Do đó từ khi còn là một cô sinh viên, chị Thủy là một thành viên nhiệt huyết trong công việc của nhóm thiện nguyện sinh viên Công giáo. Bước đầu chỉ là người đi theo, cộng tác với các thành viên trong nhóm, leo đèo lội suối, đến những vùng dân tộc và những người bệnh tật khó khăn, trong những tỉnh lân cận phía bắc. sau một thời gian dấn thân trong công việc, chị ấy đã nghĩ về quê hương mình cũng như nhận thấy được sự khó khăn, vất vả mà bà con Miền Trung đang gánh chịu trong mùa mưa bão đổ về chị đã cùng với người bạn thân của mình thành lập nên nhóm thiện nguyện “NỐI KẾT YÊU THƯƠNG”.

Trưởng thành và dẫn đầu trong việc ra đi giúp người khi thành lập nhóm

Nói đến việc thành lập được nhóm, nụ cười của chị tươi hẳn lên. Niềm khát mong sống trao ban của chị bấy lâu nay cũng được đáp trả, bây giờ chặng đường tiếp theo của chị đó chính là sự xông pha, sống sẻ chia, bằng việc nỗ lực của chính bản thân, biến mình trở thành người ăn mày, làm đối tượng trung tâm để đi xin từng chút một từ các ân nhân, những người có tấm lòng hảo tâm, từ đó chị dành dụm và trao lại cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Nhóm “NỐI KÉT YÊU THƯƠNG” được thành lập năm 2013, thời gian trôi thật nhanh tính đến nay nhóm của chị cũng đã hoạt động gần 7 năm. Mỗi năm, nhóm chia thành 4 đợt lớn đi làm thiện nguyện bao gồm: Tết Nguyên Đán; mùa Chay (thường vào tháng 3); mùa hè và dịp Giáng sinh (tháng 12). Ngoài ra, khi có thông tin về những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, dù ở gần hay ở xa, trong hay ngoài tỉnh, chị Thủy cũng đều đến tận nhà để động viên, chia sẻ.

  “Nói đến chị Bạch Thị Thủy, tôi lại không thể kìm nén được cảm xúc. Bởi vì, chị đã dành tình yêu thương đến gia đình tôi, và đặc biệt đó là mẹ tôi người đang ốm nặng, tôi mong một ngày nào đó tôi có thể bù đắp được lại cho chị, thay cho người mẹ của tôi”. Anh Phạm Trọng Đức (SN 1999, Xã Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên, Nghệ An) chia sẻ trong sự cảm động.

Anh Trần Văn Hào (SN 1995, xã Trù Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An ) cùng là người đồng hành trong nhóm của chị Thủy cho hay: “Nhìn chị thật đáng thương, tuy đi lại khó khăn nhưng chị cứ cố gắng đi cho bằng được, nhiều lúc tôi có khuyên chị nên nghỉ ngơi ở nhà đỡ mệt, nhưng vô hiệu, tôi thấy chị cứ vui vẻ ra đi, thật là người tôi đáng học hỏi”.

Ngày 2/3/2020 cùng với các thành viên trong nhóm, chị Bạch Thị Thủy đến thăm và trao 40.500.000 VNĐ cho chị Nguyễn Thị Minh tại Xuân Hồng, Nghi Xuân(Hà Tĩnh), chị này bị sức khỏe yếu, cơ thể không thể hấp thụ được cứ hai ngày gia đình phải đem chị đi hút dịch một lần, nếu không hút thì dịch sẽ một ngày căng ra làm cho bụng không thể chứa nổi.

Những ngày tháng chống chọi với dịch bệnh Corona, ngày 2/5/2020, chị dẫn nhóm đến thăm hỏi về tình hình sức khỏe của bà con trong thời gian dịch bệnh vừa qua và sẻ chia những món quà để giúp đỡ họ phần nào, họ sống ở ven sông thuộc dòng sông Lam, mưu sinh bằng nghề chài lưới kiếm sống qua ngày, họ đánh bắt có ngày được vài trăm nghìn, có ngày trở về tay trắng.

Hằng năm Chị cùng với nhóm “Nối kết yêu thương” liên kết với các đội , nhóm thiện nguyện trong và ngoài tỉnh để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn khi cần và tổ chức các chương trình vui trung thu, lễ Giáng sinh, tết cho các trẻ mồ côi, khuyết tật, ông bà già neo đơn.

Nhắc đến tên chị Bạch Thị Thủy, mà người nghèo trong và ngoài tỉnh không ai không biết đến. Đặc biệt là những người nghèo theo đạo Công giáo, chị luôn dành cho họ những tình cảm đặc biệt nhất.

Là người luôn miệt mài với công việc thiện nguyện, nhưng ít ai biết rằng, đằng sau nét mặt vui tươi, xinh đẹp ấy là những lo toan, vất vả. Chị phải cố gắng khập khễnh những bước đi, có đôi lúc các chương trình của nhóm tưởng chừng phải chững lại, bởi vì nhiều lúc động trời chân của chị lại đau nhói, đi lại khó khăn. Tuy nhiên, chỉ vì nụ cười của người khác, chỉ vì tập sống quên mình, do đó, chị vẫn vui vẻ ra đi trong sự lo lắng của bao người.

 Chị Bạch Thị Thủy mong rằng nhóm “NỐI KẾT YÊU THƯƠNG” luôn được sự nâng đỡ đồng hành, giúp đỡ của quý Cha, quý ân nhân và mọi người để truyền thêm ngọn lửa nhiệt huyết của nhóm để ngày càng lớn mạnh trong công việc phục vụ. Những tâm huyết cũng như sự hy sinh của chị sẽ luôn là ngọn lửa cháy đượm truyền hơi ấm, nhiệt huyết đến với tất cả mọi người.

Phạm Nhật

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts