Thuở còn niên thiếu, hai cậu con trai nhà anh chị rất ngoan ngoãn, chúng sinh hoạt trong đoàn thiếu nhi thánh thể của giáo xứ, được giáo dục trong môi trường đạo đức nên cả hai có cuộc sống khá tốt đẹp.
Thế rồi năm tháng trôi qua, hai anh em dần lớn lên cho tới tuổi mười tám đôi mươi thì bắt đầu ra đời đi làm việc, hai đứa con trai nhà anh chị chẳng may quen biết và giao du với lũ bạn hư hỏng, nó vừa xa nhà đi làm được nửa năm, đã bị lây bệnh ăn chơi trác táng“ Tứ đổ tường”, bệnh phần hồn rất nặng nề hầu như vô phương cứu chữa, ba mẹ khuyên nhủ còn bị nó quay đầu chửi lại thật hỗn láo, cả hai đứa nó đã lén về nhà trộm cắp hết tài sản của ba mẹ và bỏ nhà đi hoang biền biệt…
Anh chị đau lòng lắm, ngoài giờ hành chánh làm việc, chỉ biết tối sớm đến nhà thờ cầu nguyện bằng những giọt nước mắt mặn đắng, bằng tất cả tâm hồn yêu mến và tin tưởng tuyệt đối vào lòng Chúa xót thương, vào Đức Mẹ hằng cứu giúp qua tràng chuỗi mân côi họ sốt sắng nguyện cầu thầm thĩ ngày đêm….Một ngày nọ bất ngờ chị nhận được điện thoại từ người quen gọi đến báo tin con trai bị tai nạn giao thông đang cấp cứu trong bệnh viện Chợ Rẫy . Dù rất giận con, nhưng tấm lòng ba mẹ như trời biển đã khiến anh chị vội vàng đến với nó. Sau biến cố nằm viện cả tháng được ba mẹ chăm sóc chu đáo, nó đã biết hồi tâm ăn năn sám hối và thuyết phục thằng em cùng quay về làm lành với ba mẹ, đi xưng tội rước lễ trở lại với Chúa.
Một bước ngoặc lớn và kỳ diệu hơn nữa là, hiện tại sau một năm trở về nhà, hai anh em nó đã gia nhập vào giới trẻ Công Giáo trong giáo xứ và sống rất nhiệt tình, hăng say làm công tác tông đồ bác ái. Người anh có khiếu lãnh đạo và nhiều tài năng…nên được Cha Linh Hướng và hội đoàn đề cử kiêm nhận chức trưởng đoàn, còn cậu em giỏi vi tính thì giúp dạy miễn phí tại nhà xứ cho các bạn nghèo. Hai anh em hiện giờ đã được Cha xứ trọng dụng, bởi Ngài nhận thấy được sự quyết tâm trở về và lối sống tốt lành thánh thiện của cả hai, như để đền bù những lỗi lầm đã qua, đến nỗi bà con cô bác trong xứ sở ai cũng nức tiếng khen : “ Nhờ lời cầu nguyện và nước mắt của ba mẹ mà hai đứa con trai nhà đấy được ơn Chúa ban cho biến đổi đến kỳ diệu…”.
Thêm một điều kỳ diệu và đầy hấp dẫn nữa, là trong nhà còn cậu kế út vừa tốt nghiệp đại học, cậu đã xin được vào “ Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn” với hoài bão cao thượng: “ Nên một thợ gặt trên cánh đồng truyền giáo bao la của Chúa”. Ba mẹ cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc, một hạnh phúc đơn sơ nhỏ bé nhưng rất quý giá, ba mẹ càng vui mừng hơn hơn nữa, vì cô út rất xinh xắn đáng yêu nhà mình cũng mang cùng một hoài bão tốt đẹp với anh kế, và cô đã tìm vào một Nhà Dòng để sống đời “ Thánh hiến”. Điều kỳ diệu Chúa ban là cả ba lẫn mẹ trong gia đình đều ủng hộ cho quyết định chọn lựa của con cái mình. Hai anh chị cưới nhau thời bao cấp còn trẻ lúc tuổi đôi mươi, vượt qua bao gian khó để nuôi các con ăn học là cả một nghị lực lớn lao giữa thời buổi “ Gạo châu, củi quế”này. Anh chị nói : “ Tất cả là nhờ hồng ân Chúa ban” nên chúng tôi cố gắng sống hân hoan, dù vẫn phải đối diện với nhiều lo toan, nhưng ơn Chúa thật kỳ diệu…Ngài luôn ban đầy đủ cơm áo gạo tiền cho gia đình bằng công việc chân chính của cả nhà, tuy không giàu nhưng cũng chẳng thiếu ăn, nhìn lên thì mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại vẫn thấy hơn nhiều người…Chính từ suy nghĩ hiền lành khiêm nhường như thế, nên gia đình anh chị khách quan nhìn vào ai cũng thấy họ sống rất ấm êm hạnh phúc. Quá khứ đau khổ vì hai cậu con trai lớn giờ đã lãng chìm theo thời gian, giống như câu hát “ người gieo trong nước mắt sẽ về giữa vui mừng…”.
BCT