Toàn bộ đời sống con người được đặt trên nền tảng những ảo tưởng và ảo tưởng căn bản nhất đó là ý nghĩ cho rằng mình không bao giờ…chết hoặc ít nữa cũng rất còn lâu ! Đồng thời cũng chính trên ảo tưởng đó con người đã đặt ra cho mình những chương trình, kế hoạch này nọ để rồi sẽ phải bẽ bàng trước cái chết. Chúa Giê Su đưa ra ví dụ cho thấy về sự khờ dại này: “ Ruộng của người kia trúng lắm. Người bèn thầm nghĩ rằng ta phải làm thế nào vì không đủ chỗ chứa hết hoa lợi của ta ? Rồi lại nói rằng: Này, việc ta sẽ làm, ta sẽ dỡ các kho tàng và cất lại lớn hơn để chứa hết cả lúa má và của cải ta vào đó. Đoạn ta sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi ! ngươi có lắm của cải để dành cho nhiều năm. Thôi ! hãy nghỉ ngơi, ăn uống, vui mừng đi. Song ĐCT phán cùng người ấy rằng: Hỡi kẻ ngu dại kia. Đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại thì những của ngươi đã dự bị sẽ thuộc về ai ? Kẻ nào dồn chứa của cải cho mình mà không giàu có nơi ĐCT thì cũng như vậy” ( Lc 12, 16 -21 ).
Đời sống nào thì rồi ra…cũng dẫn đến cái chết. Thế nhưng vì u mê nên con người đã không nhận ra sự thật ấy để rồi cứ chất chứa cho mình những thứ phù vân, giả tạm chẳng những không có một chút giá trị gì trong đời sau mà còn phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa công thẳng trong Ngày Phán Xét về những năm tháng sống trên cõi đời.
Gloria Polo, nha sĩ người Venezuela là một chứng nhân cho Sự Thật về chính đời sống mình. Vào lúc 16g30 ngày 05/05/1995, khi ấy chị cùng với người em họ 23 tuổi cũng là một nha sĩ, đang đi bộ đến tổng thư viện trường đại học để tìm một số sách nghiên cứu về chuyên môn. Hai chị em đi chung một chiếc dù, còn người chồng thì mặc áo mưa đi men dọc bờ tường.
Bỗng chốc một tiếng sét vang lên, cậu em họ chết liền tại chỗ còn Gloria Polo cũng bị rất nặng, kể như đã chết. Chính trong giây phút ấy linh hồn chị đã phải đến trình diện trước Tòa Phán Xét và nơi đây Chúa Giê Su đã cho biết đời sống chị trước đó, tất cả chỉ là ảo tưởng.
Thế rồi Gloria Polo đã được Chúa cho trở về và chữa lành chị như một phép lạ lớn lao. Hiện chị đang sinh sống ở Colombia và tiếp tục làm nghề như trước đây. Thân thể chị vẫn còn những vết sẹo khổng lồ nhưng đời sống tâm linh đã được biến đổi hoàn toàn, đức tin và lòng yêu mến Chúa nồng nàn. Được phép của Giáo Hội, chị đã đi nhiều nơi trên khắp thế giới trình bày cho hàng ngàn người chứng từ của mình để chu toàn sứ mạng Chúa trao.
Quả thật con đường đi đến Hỏa Ngục chưa bao giờ lại…rộng mở như bây giờ và nguyên nhân đưa đến thảm trạng ấy chính là vì con người ngày nay hầu như đã đánh mất ý thức về tội và một khi đã đánh mất ý thức về tội như thế thì cũng không còn tin vào sự hiện hữu của ma quỷ cũng như Hỏa Ngục.
Gloria Polo nói: “ Lần kia, khi đang học chuyên môn, tôi nghe một linh mục quả quyết rằng: Không có Hỏa Ngục và ngay cả ma quỷ cũng không có nữa. Lập tức tôi thầm nghĩ, nếu không có ma quỷ thì tất cả chúng ta đều sẽ được lên Thiên Đàng và như thế có chi phải sợ ? Điều làm cho tôi buồn nhất bây giờ và tôi rất xấu hổ xưng thú với anh chị em là giây ràng buộc duy nhất còn giữ tôi trong Giáo Hội là nỗi sợ ma quỷ. Khi nghe rằng không có Hỏa Ngục thì tôi nói ngay: rất tốt, nếu tất cả chúng ta đều được lên Thiên Đàng thì chúng ta là gì hay làm gì đâu có quan trọng. Điều này đã định đoạt toàn bộ việc tôi rời xa Chúa. Tôi không còn sợ tội nữa và bắt đầu hủy hoại liên lạc của tôi đối với Thiên Chúa”
Tại sao tội lại khiến con người đánh mất sự liên lạc với Thiên Chúa ? Đó là vì Thiên Chúa là Đấng Hằng Hữu nội tại trong mỗi người. Chính vì Thiên Chúa là Đấng…nội tại như thế nên con người sau khi chết sẽ phải đến trước Tòa để phán xét về các Giới Răn.
Giới răn thứ nhất: Mến Chúa, yêu người.
Quá kinh hãi vì bị ma quỷ bám đến, lôi vào Hỏa Ngục, Gloria Polo gào lên: Xin cứu tôi vì tôi là người Công Giáo mà ! Ngay khi ấy có tiếng nói rất dịu dàng: Tốt lắm ! Nếu con là người Công giáo thì hãy cho Cha biết những điều răn thuộc Luật Chúa. Tôi sợ hãi….Câu hỏi ấy tôi không hề mong đợi. Tôi chỉ biết có Mười Điều Răn thôi và rồi không còn nhớ gì nữa. Vậy bây giờ làm sao đương đầu với câu hỏi này ? Tôi suy nghĩ khổ sở, lúc ấy tôi nhớ là mẹ tôi quen nói rằng: Giới răn thứ nhất là yêu thương, bà luôn nói về giới răn ấy. Mến Chúa và yêu thương tha nhân ( láng giềng ). Rốt cuộc thì những bài mẹ dạy cũng giúp ích được chút gì chứ, tôi tự nhủ như thế…
…Thế là tôi chọn câu trả lời này, hy vọng thế là đủ và phần còn lại chắc Chúa không lưu ý đâu …và tôi bắt đầu nói: Điều răn thứ nhất là kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân như chính mình. Ngài nói: Tốt lắm và con có làm như vậy không ? Hoàn toàn lúng túng, tôi trả lời: Con….có ! Con…có. Nhưng tiếng nói tuyệt vời ấy lại nói: Không đâu ! Tôi cam đoan với các bạn rằng khi Ngài nói với tôi: Không đâu thì lúc ấy tôi cảm nhận sét đánh tôi ra sao !”
Người Công giáo chúng ta vào mỗi Thánh Lễ Chúa Nhật đều cùng với cộng đoàn đọc lớn tiếng Mười Điều Răn ĐCT. Nhưng thật ra đó chỉ là những lời ngoài môi miệng chứ không có thực hành trong đời sống. Đang khi đó những giới răn của Chúa được đặt ra cho việc thực hành chứ không chỉ để… nói.
Nếu không thực thi các giới răn thì không thể có lòng kính mến Chúa và yêu thương tha nhân như chính mình được. Thay vì…yêu Chúa thì người ta chỉ…yêu mình và làm tất cả mọi sự vì mình. Thiên Chúa cần được yêu mến đó chỉ có thể là Đấng nội tại…nơi chính mình. Bởi đó cho nên mục đích của các giới răn là để cho ta nối lại mối giây liên lạc từ lâu đã mất. Ngược lại, dù có nói tôi yêu mến Chúa thì đó chỉ toàn là ảo tưởng.
Giới răn thứ bốn: Thảo kính cha mẹ.
Trước ánh sáng của Chúa, con người ta sẽ bị phơi bày một cách thảm hại.” Chúa phân tích toàn bộ cuộc đời tôi. Ngài tỏ cho tôi thấy rằng mình giữ mối liên hệ nào với tha nhân và với Ngài. Tôi phê bình tuốt luốt mọi sự và mọi người và mọi người lại tán thưởng tôi là Gloria thánh thiện. Ngài chỉ cho tôi thấy tôi nói yêu mến Chúa và yêu tha nhân, nhưng trái lại tôi rất đố kỵ. Bây giờ khi tôi thấy rằng khi tôi lừa gạt một ai hay nói dối thì chính là tôi khai man trước tòa vì vào lúc tôi nói: “Tôi là người Công giáo” là tôi công bố rằng Chúa Giê Su Ki Tô là Chúa tôi và đồng thời tôi làm chứng cho dối trá và lừa đảo…
…Tôi đã làm điều gian ác dường nào cho rất nhiều người. Kế đến tôi chưa bao giờ biết ơn cha mẹ tôi, vì tất cả sự hy sinh và tận tụy của các ngài giúp tôi có thể có được một nghề nghiệp và thành tựu ở đời…Nhưng tôi đã không thấy như vậy, tôi đã phớt lờ đi và ngay khi tôi có việc làm thì các ngài đã bị giảm giá dưới mắt tôi đến độ mà tôi hổ thẹn vì mẹ tôi thấp kém và nghèo túng…”
Giới răn thứ năm: Chớ giết người
Đa số người Công giáo chúng ta có vẻ như …an tâm với điều răn thứ năm vì cho rằng mình không giết người và như thế là không có tội. Thế nhưng điều răn ấy cần được hiểu như là cấm không được giết hại tất cả mọi thứ sinh linh nhất là các sinh linh thuộc giới hữu tình như các loại gia súc, chó mèo, lơn gà, trâu bò v.v…bởi vì chúng đều có lòng tham sinh, úy tử. Thế nhưng còn một việc giết hại khác kinh khủng hơn nhiều đáng bị luận phạt đó là tội phá thai.
Gloria Polo đã phá thai khi mới vừa tròn 16 tuổi để rồi bị lương tâm cắn rứt suốt đời: “ Ôi ! thưa anh chị em, buồn biết bao ! Đau khổ dường nào ! Ma quỷ khiến chúng ta lý giải các sự việc ra sao, như thể nó chẳng là gì như thể nó chẳng quan trọng. Dường như phá thai gợi ra một việc tự nhiên nhất trên đời vậy. Trái lại những người dại dột cảm thấy bất an. Tình dục phải được hòa hợp, không phải áy náy gì, không mắc tội lỗi gì…
…Nhưng anh chị em có biết lý do tại sao ma quỷ lại làm như thế hay không ? Tại sao nó lại hướng dẫn người ta làm như vậy ? Vì trong số những lý do khác, nó cần những sát tế của con người. Thực ra mỗi cuộc phá thai mà Sa Tan xúi giục được thì quyền lực của nó mạnh mẽ hơn. Không ai có thể tưởng tượng ra nỗi kinh hoàng sợ hãi, mặc cảm tội lỗi khi tôi đến bệnh viện ấy ( Cách nhà khá xa ) để phá thai. Bác sĩ gây mê cho tôi nhưng khi tỉnh dậy tôi đã không còn như trước nữa. Họ đã giết thụ tạo ấy và tôi đã chết cùng với cháu bé. Ma quỷ với kế hoạch hiểm độc của nó đã đưa nhân loại đến chỗ giết chính con của mình. Bây giờ thì tôi mới hiểu lý do tại sao tôi liên miên sống trong cay đắng, suy nhược, luôn luôn bẳn gắt, cộc cằn…
Phá thai là tội rất nặng vì đã giết chính đứa con của mình. Thế nhưng còn một tội còn …quái gở hơn đó là tự tử tức đã hủy hoại chính sinh mạng mình. Lý do khiến tự tử là tội rất nặng bởi vì họ đã tự đánh mất cơ hội vô cùng quý giá được làm người. Cái nhìn đầu tiên khi Gloria Polo bước vào Hỏa Ngục là: “ Nhận thấy ở trong nơi ghê sợ này, trong vũng bùn lầy thù ghét và đau khổ ấy. Họ nghiến răng với những tiếng la hét và ai oán khiến tôi dầy lòng xót thương. Tôi phải nói tôi đã hiểu rằng ở trong chốn ấy có những người có những người trong lúc thất vọng họ đã tự tử. Bây giờ họ đang chịu cực hình gần với những quái vật khủng khiếp đang bị ma quỷ bao vây, hành hạ họ…Nhưng cực hình dữ dội nhất trong tất cả các cực hình ấy đó là sự vắng bóng Thiên Chúa, bởi vì ở đó người ta không cảm thấy Thiên Chúa”
Giới răn thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục
Hơn bất cứ thời đại nào khác, ngày nay người ta không những cho dâm dục là…tội mà còn công khai cổ súy, ca tụng, tôn vinh nó như là một thứ khoái lạc mà con người không thể thiếu. Nói…tôn vinh không có chi là quá đáng bởi vì ngay một hồng y CT/HĐGM Đức là Reinhard Marx đã công khai trong một cuộc phỏng vấn rằng: Cần phải chúc phúc cho các kết hợp đồng tính bởi đó là bản năng tự nhiên của con người ( Vietcatholic News 26/12/2019 ).
Một trong những tội dâm dục đó là ngoại tình. Tuy nhiên không chỉ trong những trường hợp ngoài vợ ngoài chồng mới được cho là ngoại tình. Đối với Gloria, Chúa cho biết: “ Từ sau khi lập gia đình, tôi không hề hôn ai khác ngoài chồng. Nhưng Chúa cho tôi thấy rằng tôi đã phô diễn cơ thể quá mức khi tôi đi lại với bộ ngực khêu gợi, với đôi vớ lót ôm sát đùi, với áo quần mà tôi hay mặc. Tôi đã nghĩ rằng cánh đàn ông ngắm nhìn tôi đơn giản chỉ vì ngưỡng mộ tôi. Nhưng Chúa đã cho tôi thấy, biết bao lần họ đã phạm tội với tôi bởi vì tôi tin rằng không chỉ là sự ngưỡng mộ mà thôi nhưng là họ đã bị tôi khêu gợi. Tôi đã phạm tội ngoại tình vì đã phô bày thân thể mình ra. Tôi chưa bao giờ ngoại tình khi để mình sa vào vòng tay của người đàn ông khác. Nhưng tôi đã phạm tội như một con điếm trong tư tưởng.
Giới răn thứ bảy: Chớ lấy của người.
Lấy của mà người ta không cho đó gọi là tội ăn cắp, ăn trộm. Tuy nhiên dưới ánh sáng của Chúa thì…tội gọi là ăn cắp, ăn trộm đó còn tinh tế hơn nhiều: “ Điều dối trá tệ hại nhất là tôi đã tự lừa dối mình khi nói rằng tôi không có giết ai, không lấy cắp của ai cái gì. Tôi thánh thiện, rằng tôi chưa bao giờ làm điều ác với ai cả và nói rằng Thiên Chúa không hiện hữu và rồi tôi cũng sẽ lên Thiên Đàng thôi. Thật rất đáng xấu hổ là giờ đây tôi mới cảm nghiệm được. Thiên Chúa tiếp tục chỉ cho tôi thấy rằng tôi đã hoang phí đồ ăn trong nhà tôi như thế nào trong khi những nhà khác trên thế giới không có gì để ăn. Ngài nói với tôi: Hãy nhìn xem Ta đói khát và hãy xem con đã làm gì, con làm nô lệ cho thời trang, cho những điều mà người ta nói về con, về cái bề ngoài của con. Con mua những món hàng hiệu, đồ nữ trang chi đến 150.000 pesos cho mỗi mũi thuốc để được thân hình thon thả. Con đã làm nô lệ cho thân xác đến nỗi con đã tôn thờ nó lên làm một thứ thần tượng. Con nhìn xem bao người không có gì để mặc, để ăn…
…Chúa Giê Su chỉ cho tôi xem những người anh chị em tôi đang đói khát và tôi có phần trách nhiệm về tình trạng đó cũng như những tình trạng mà đất nước tôi cũng như thế giới đang lâm vào. Bởi vì tất cả chúng ta đều có trách nhiệm liên đới”
Giới răn thứ tám: Chớ làm chứng dối.
Làm chứng dối tức là nói sai sự thật và đây là một thứ tội mà con người…dễ phạm nhất. Có bậc cổ đức nói: “ Chỉ đá hóa vàng còn dễ hơn là không nói thị phi”.Không lại nói là có. Có lại nói là không. Về cái tội này, Thánh Gia Cô Bê nói: “ Lưỡi cũng là lửa, một thế giới tội ác ở giữa các quan năng, chúng làm ô uế cả thân thể. Nhen đốt bánh xe thiên tánh, còn nó thì chịu lửa Hỏa Ngục nung đốt. Hết thảy loài thú vật, chim chóc sâu bọ, loài dưới biển đều có thể chế phục được và cũng đã bị loài người chế phục. Nhưng lưỡi thì không ai chế phục được. Nó là một thứ vật độc ác không ngừng, đầy dẫy hơi độc chế người” ( Gc 3, 6 -8 ).
Nói dối, nói hai lưỡi, nói đâm thọc…với mục đích để vu khống, làm hại đến thanh danh người khác là tội hết sức nặng nề. Chúa đã soi sáng để Gloria Polo thấy được tai hại lớn lao của tội này: “ Anh chị em không thể tưởng tượng những tội lỗi do miệng chúng ta gây ra. Chúng thật kinh tởm biết chừng nào và làm sao có thể đền bù được. Làm thế nào để phục hồi danh dự của một người nào đó sau khi những lời đồn thổi ấy đã lan đi khắp nơi ?
Tội vu khống còn hết sức tai hại nếu đối tượng là các linh mục, những người đã dâng hiến cả cuộc đời cho Chúa để cứu rỗi các linh hồn “ Tôi thấy rằng những lỗi lầm nặng nề nhất đã làm nhơ nhuốc linh hồn tôi và chuốc lấy nhiều tai vạ hơn trong đời tôi là nói xấu các linh mục. Gia đình tôi luôn phê bình chỉ trích các linh mục. Từ khi tôi còn nhỏ, ba tôi và mọi người trong nhà quen chỉ trích và nói: Những linh mục này đã quan hệ lăng nhăng và có nhiều tiền hơn chúng ta và họ là thế này thế nọ. Còn chúng tôi thì lại hay lặp lại chuyện này. Chúa nói với tôi gần như là lớn tiếng: Con nghĩ con là ai mà tự đặt mình làm Thiên Chúa và xét đoán người đã được Thánh Hiến ? Các ngài cũng có xác thịt và sự thánh thiện được ban cho các ngài để mưu ích cho cộng đoàn mà Cha đã đặt vào đó như một món quà. Các cộng đoàn phải có nghĩa vụ cầu nguyện cho các ngài, yêu mến và nâng đỡ các ngài.”.
Các Giới Răn là nền tảng của việc sống đạo và chỉ khi nào con người thực thi các Giới Răn đó với đức tin và lòng yêu mến, mới có thể nhận biết Sự Thật. Ngoài ra tất cả chỉ là một thứ ảo tưởng về mình và đời sống mình. Gloria Polo, trước mắt người đời được cho là thánh thiện. Nhưng đối với Chúa trong Ngày Phán Xét đó chỉ là tội nhân đáng thương xót. Quả thật, Lòng Thương Xót của Thiên Chúa qua Đức Ki Tô bao la vô cùng vô tận. Thế nhưng Lòng Xót Thương ấy chỉ có thể dành cho những ai biết thành tâm quay về. Mặt khác để có thể nhận lãnh Lòng Thương Xót ấy cũng rất cần đến lời cầu nguyện của người khác.
Gloria Polo trong khoảnh khắc cực kỳ bi đát ấy đã có một người mẹ cầu nguyện cho mặc dù bà vẫn đang bị giam cầm trong Lửa Luyện Tội: “ Vào lúc đó Chúa Giê Su ban cho mẹ tôi một ân huệ tuyệt vời. Mẹ tôi đang đứng bất động thì Thiên Chúa cho phép bà đưa ngón tay chỉ lên có ý mời gọi tôi nhìn lên trên đó. Tôi nhìn lên và bừng mắt thoát ra khỏi cái vỏ chai lỳ của tôi, một cảm giác đau đớn đến tận tâm can. Sự mù lòa thiêng liêng đã biến mất. Ngay lập tức tôi cảm thấy một khoảnh khắc thật tuyệt vời. Còn nhớ một hôm trong những bệnh nhân nói với tôi rằng: Thưa bác sĩ, tôi cảm thấy rất đau buồn cho bác sĩ vì bà là người quá tin và sống theo chủ nghĩa duy vật. Tuy nhiên đến một ngày, chính bà sẽ gặp phải đau khổ hay là rơi vào một tình trạng nguy hiểm. Nhưng dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, hãy cầu xin Chúa Giê Su Ki Tô để Ngài cứu chữa bà bằng Bửu Huyết của Ngài. Hãy xin Ngài ơn tha thứ vì không bao giờ, không bao giờ Ngài bỏ rơi bà. Ngài đã từng trả Giá Máu để cứu bà cơ mà”.
Với Gloria Polo thì vậy. Còn về phần chúng ta cũng không khác cũng đã được Chúa Giê Su chuộc lại bằng Giá Máu của Ngài. Hãy tin và cầu nguyện xin ơn tha thứ để được cứu vớt trong giờ lâm tử./.
Phùng Văn Hóa