Ngôi nhà “Con cái sự sáng” xuất phát từ tình yêu của một thiếu nữ người Argentina dành cho các trẻ em nghèo khổ Ấn độ. Các em bị gạt ra ngoài lề xã hội cho đến khi thiếu nữ này nhìn thấy sự khốn khổ của các em và quyết định làm điều gì đó cho các em. Cử chỉ tình yêu của cô đã thay đổi cuộc đời của những em bé nghèo khổ nhất Ấn độ. Thiếu nữ đó là Jesumiel Barra.
Jesumiel Barra là một thiếu nữ người Argentina. Cơ duyên khiến cô trở thành người giúp đỡ cho các trẻ em nghèo bắt đầu từ tài năng âm nhạc của cô. Năm 1999, lần đầu tiên Jesumiel đến Varanasi, Ấn độ, để học một thứ nhạc cụ classic của Ấn độ. Sau đó cô đã trở thành người chơi nhạc cụ sitar tài giỏi. Từ đó, mỗi năm, Jesumiel đều trở lại thành phố Varanasi và ở đó vài tháng. Đến năm 2011, Jesumiel đã quyết định ở lại thành phố này và làm tình nguyện viên của Hội dòng do Mẹ Têrêsa Calcutta thành lập.
“Những người không được đụng chạm đến”
Khi đi dọc theo hai bên bờ sông Hằng, dòng sông thiêng của Ấn độ, Jesumiel gặp thấy rất nhiều trẻ em ăn xin và các em dường như không có chút hy vọng nào về cuộc đời. Các em là con cái của những gia đình thuộc về tầng lớp thấp nhất trong xã hội Ấn độ, bị gọi là “những người không được đụng chạm đến”, một giai cấp bị gạt ra ngoài, bị coi là thấp hèn, người ở giai cấp cao không tiếp xúc với họ. Ngay từ khi sinh ra, các em này đã bị xem là không xứng đáng để được hưởng những nhu cầu căn bản như giáo dục, thực phẩm hay chăm sóc sức khỏe.
Thực tế rất đáng buồn. Các em không được tắm rửa và bị mắc các thứ bệnh về da đến độ không thể cởi quần áo khỏi thân thể mình. Các em sống nhờ vào số tiền bố thí được các du khách cho và thường là dùng tiền đó để mua rượu hay ma túy. Các em bị đối xử tàn tệ khi đi vào các khu dân cư để tìm kiếm thức ăn.
“Sự thúc đẩy của trái tim”
Chứng kiến điều này, Jesumiel đã biết rõ điều các em cần và cô đã quyết định làm việc gì đó. Trong một lá thư gửi cho báo per La Nación, Quốc gia, cô đã miêu tả thời điểm đó như là “sự thúc đẩy của trái tim”. Jesumiel đã đến gần các em và bắt đầu hét to lên “trường học, trường học!”. Các em hỏi lại cô: “Trường học ở đâu?” Cô trả lời các em: “Ở đây. Ở đây có trường học”.
Và thế là Jesumiel bắt đầu dành thời gian cho các em; cô dạy các em đọc và viết và cả một số công việc khác nhau để các em có thể bán các vật dụng thủ công do các em làm ra và không còn phải đi ăn xin nữa. Các em đã làm được nhiều thứ, và rất thành công đến nỗi các bà mẹ của các em cũng muốn được học nghề như các em. Hiện tại họ có một khu chợ trên đường phố và mỗi năm mỗi phát triển thêm nhiều.
Ngôi nhà “Con cái sự sáng”
Thời gian trôi qua, Jesumiel quyết định thành lập Ngôi nhà “Hijos de la Luz”, nghĩa là “Con cái sự sáng”, một nơi vừa là nhà vừa là trường học trên đường phố cho các trẻ em và gia đình của các em. Tại nơi này, các em và gia đình được có chỗ để học hành, ăn uống, tắm rửa, giặt giũ quần áo, nghỉ ngơi và học nghề.
Trong 4 năm, những kết quả đạt được thật là ấn tượng. Không chỉ nhiều gia đình thoát khỏi cảnh sống đường phố khi nhờ công việc, bán được các sản phẩm thủ công, họ có thể tìm thuê được một nơi ở xứng đáng, có điện nước, có nhà tắm, nhưng hơn thế nữa, con cái của họ được cứu vớt khỏi cuộc sống lang thang dễ đưa vào con đường lầm lạc tội phạm, và đến lượt nhiều em đã bắt đầu giúp đỡ những trẻ em khác.
Cần một tình yêu
Câu chuyện này đã thúc đẩy một nhóm sản xuất phim thực hiện cuốn phim tài liệu có tựa đề “Dòng chảy ước mơ”, với nhân vật chính là những em bé đường phố này. Chiến dịch gây quỹ cho cuốn phim đang được thực hiện.
Người em gái của Jesumiel cũng tham gia vào dự án. Trong một cuộc phỏng vấn trên radio, cô khẳng định rằng để giúp đỡ người khác, không cần phải đi thật xa, cũng không cần nhiều tiền hay các hiệp hội hùng manh, chỉ cần một việc làm xuất phát từ tình yêu là đủ. Cô chia sẻ: “Không cần phải đi đến Ấn độ. Bất cứ hành động yêu thương nào chúng ta có thể thực hiện, ngay cả hành động nhỏ nhất, đều có thể đóng góp vào việc làm cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn: ví dụ như mỉm cười, ôm lấy một người anh em, lắng nghe ai đó đang cần một lời khuyên”.
Đây là sứ điệp: tình yêu là điều quan trọng nhất và là điều làm cho tất cả mọi sự thành có thể. Đón nhận tình yêu và trao tặng nó lại. Em gái của Jesumiel nói thêm: “Không có lời từ chối. Cần đứng lên và đi để làm cho thế giới tốt hơn, bắt đầu từ nơi chúng ta sống. Các phép lạ có thực và phép lạ này chính là tình yêu.
Vatican News