Cuộc sống của sơ Allison trong đan viện Cát Minh ở Develier, giữa những hoạt động được đan xen bằng nhiều giờ cầu nguyện. Sơ Allison biết rõ sự chờ đợi mà sơ cảm nhận, không giống như thế giới bên ngoài, mà đó là trung tâm của tiến trình đạt đến Thiên Chúa.
Sơ Allison thú nhận: “Cũng giống như mọi người khác, đôi khi tôi cảm thấy buồn chán, có những trải nghiệm trống rỗng”. Đây là một sự thừa nhận không có gì đáng ngạc nhiên; một nữ tu ẩn mình sau cánh cổng, trong một căn nhà khá khắc khổ, ở vùng ven của Jura. Trong đan viện Cát Minh, một quy tắc sống được xác định rõ ràng và việc tiếp xúc với bên ngoài bị hạn chế. Phải chăng cuộc đời này bị khóa chặt trong cô đơn, u ám? Không, nụ cười rạng rỡ của nữ tu trái ngược với những gì người khác có thể tượng tượng. Đối với sơ Allison thời gian và không gian tại nơi đây sơ chọn lựa không phải là sự từ bỏ những nỗi buồn của thế giới, mà là một sự lựa chọn căn bản cho cuộc đời.
Hai “chờ đợi”
Trong hoàn cảnh sống này, đối với nữ tu dòng kín thì chờ đợi đóng một vai trò quan trọng. Một chờ đợi mà sơ Allison đọc được các ý nghĩa khác nhau. “Chờ đợi” thực sự có thể là “chờ đợi” hoặc “mong đợi”, nghĩa là một người đang ở trong một trạng huống nhất thời không hoạt động hoặc một người đang bận tâm về tương lai. Theo nghĩa đầu tiên, theo sơ Allison việc chờ đợi là một “yếu tố không thể tránh khỏi của cuộc sống con người phải đảm nhận”. Một thời gian vì nhận thức không đúng của chúng ta thường được coi là “khô hạn”. Việc chờ đợi trước hết cho phép chúng ta chấp nhận và đón nhận thực tế: mọi thứ không thể có “ngay lập tức” là một quy tắc. Những nhịp điệu của chờ đợi được ghi vào cuộc sống của Cát Minh. Trong sự trống rỗng có việc mở ra cơ hội để cầu nguyện, nghĩa là đến gần với Thiên Chúa. Sơ Allison nói: “Theo nghĩa này, chờ đợi là một biểu hiện cơ bản của đức tin”.
Đức Maria, trung tâm của Mùa vọng
Trong đời sống của các nữ đan sĩ, chờ đợi rất khác với những người ở thế giới bên ngoài. “Kế hoạch” của các chị hầu hết thời gian dành cho những sinh hoạt hàng ngày, chuẩn bị bữa ăn hoặc buổi lễ của cộng đoàn. Làm thế nào để tìm thấy động lực để tiến lên, để sống? Sơ Allison giải thích: “Chờ đợi là một đặc thù của sự lựa chọn cuộc sống của chúng tôi. Sự chờ đợi không bị loại bỏ, nhưng đó là yếu tố cần thiết của Mùa Vọng, một sự mong đợi được gặp Chúa hôm nay và ngày mai, một cách trọn vẹn. Đó không phải là một thuật ngữ tiêu cực, nữa vời nhưng hoàn toàn tích cực, chứa đầy niềm vui lớn lao”. Thời gian Mùa Vọng tận hiến nhiều hơn và nhân vật Maria đóng vai trò đầu tiên. Bằng thái độ chờ đợi, Mẹ truyền cảm hứng cho các tín hữu đứng vững và tin tưởng vào lời hứa của Thiên Chúa, chắc chắn rằng bóng tối sẽ sớm nhường chỗ cho ánh sáng.
Sơ Allison lớn lên ở Waco, Trung tâm Texas, trong một gia đình Công giáo có đời sống thực hành đạo tốt. Sau khi học xong các chương trình căn bản, Allison đến Fribourg để học tiếng Pháp. Đầu những năm 1990, Allison bắt đầu học triết học. Trong một dịp Allison được đưa đến thăm tu viện Jura của Develier. Sau đó Allison dần nhận ra rằng Chúa đang gọi cô đến nơi này. Cuối cùng vào ngày 21 tháng 11 năm 1998 cô gia nhập đan viện Cát Minh.
Vatican News