17 năm trước Gabriel là một cậu bé giúp lễ. Cậu muốn được giống linh mục hôn bàn thờ và như hôn Chúa Giê-su. Sau khi linh mục giải thích đó là cử chỉ dành cho linh mục, Gabriel lại áp má lên bàn thờ và cảm thấy được Chúa hôn. Cử chỉ của Gabriel đã đánh động vị linh mục và nhắc cha rằng trước khi hôn bàn thờ, cha phải được chính Chúa hôn.
17 năm trước, cha Jose Rodrigo Lopez Cepeda được thụ phong linh mục vừa được 6 tháng và được sai đến coi sóc giáo xứ đền thánh thánh nữ Orosia, trên núi Yebra de Basa thuộc dãy Pyrene ở Tây Ban Nha, thay thế một linh mục đã làm cha xứ ở đó hơn 30 năm.
Lúc đầu, trải nghiệm với cộng đoàn đó rất phức tạp, vì người dân địa phương đã quen với cha xứ cũ. Nhưng cha José cho biết, “mặc dù nhiệm vụ khó khăn nhưng cuối cùng đã có kết quả, và nó sẽ không có kết quả như thế nếu không có sự giúp đỡ của một cậu bé tên là Gabriel”.
Vào tuần thứ hai sau khi cha José đến đó, một cặp vợ chồng trẻ đến gặp cha cùng với Gabriel, đứa con trai nhỏ 8 tuổi của họ, bị bệnh thoái hóa xương, và có vấn đề về tâm lý vận động.
Cha mẹ cậu bé xin cha xứ mới nhận em làm giúp lễ. Lúc đầu, vị linh mục nghĩ rằng sẽ từ chối lời đề nghị, không phải vì nó là một đứa trẻ “khác thường”, mà vì tất cả những khó khăn mà cha đang gặp phải khi bắt đầu sứ vụ của mình ở đó.
Tuy nhiên, cha không thể từ chối đề nghị của họ, bởi vì khi cha hỏi cậu bé có muốn giúp lễ không, Gabriel không trả lời nhưng ôm chặt lấy cha. Cha xứ nghĩ “đây là cách thuyết phục tôi thật hay!”
Vào Chúa Nhật tuần sau đó, cha José bảo Gabriel đến nhà thờ 15 phút trước giờ lễ. Gabriel xuất hiện đúng giờ với chiếc áo giúp lễ màu đỏ và chiếc áo choàng mà bà của cậu bé đã thêu cho cậu trong dịp này.
Cha José chia sẻ: “Sự hiện diện của cậu bé thu hút nhiều tín hữu hơn, bởi vì các thành viên trong gia đình Gabriel muốn thấy cậu bé giúp lễ . Tôi phải chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho Thánh lễ, tôi không có người phụ trách phòng thánh hay đánh chuông, nên tôi chạy từ bên này sang bên kia, và chỉ trước khi bắt đầu Thánh lễ, tôi mới nhận ra rằng Gabriel không biết giúp lễ. Do quá vội vàng, tôi nói: ‘Gabriel, con phải làm mọi thứ mà cha làm, được chứ?'”
Gabriel là một đứa bé rất ngoan ngoãn, và do đó khi Thánh lễ bắt đầu và vị linh mục hôn lên bàn thờ, cậu bé vẫn đứng gần cha. Cha José bắt đầu nhận thấy rằng trong lúc cha giảng, các tín hữu vui tươi mỉm cười nhìn cha, nhưng sau đó cha nhận ra rằng thực tế họ không nhìn cha, mà đang nhìn Gabriel, cậu bé đang cố gắng bắt chước mọi cử chỉ của cha.
Vào cuối Thánh lễ, cha José đã nói với Gabriel điều gì nên làm và điều gì không. Một trong những điều cha nói với cậu bé đó là chỉ có cha mới có thể hôn bàn thờ, bởi vì với cử chỉ đó, linh mục kết hợp với Chúa Kitô. Gabriel nhìn cha với đôi mắt to đầy thắc mắc, như thể cậu không thể hiểu hết lời giải thích đó. Và cậu bé nói: “Con cũng muốn hôn bàn thờ …” Vị linh mục giải thích lại cho Gabriel lý do tại sao cậu không thể làm điều đó, và cuối cùng cha nói rằng cha sẽ hôn bàn thờ thay cho cả cha và cậu, và có vẻ cậu bé hiểu và chấp nhận điều này.
Chúa Nhật tiếp theo, khi bắt đầu cử hành Thánh lễ, cha José hôn lên bàn thờ và nhận thấy Gabriel đang đặt má mình lên đó. Đứa trẻ không rời khỏi bàn thờ, và nở một nụ cười thật tươi. Vào cuối Thánh lễ, cha nhắc Gabriel về những gì cha đã nói vào Chúa nhật trước: “Gabriel, cha đã nói với con rằng cha sẽ hôn bàn thờ thay cho cả hai chúng ta”, và cậu bé đáp: “Con không hôn bàn thờ, mà Chúa hôn con”.
Cha José nghiêm túc nói với cậu bé: “Gabriel, đừng đùa với cha”, nhưng cậu bé xác nhận: “Thực sự, Chúa đã tràn ngập trong con bằng những nụ hôn”. Cách nói của cậu bé khiến vị linh mục cảm thấy một sự ghen tị thánh thiện, và khi đóng cửa nhà thờ và các tín hữu ra về, cha tiến đến bàn thờ, áp má vào đó và nói: “Lạy Chúa, xin hãy hôn con như Chúa hôn Gabriel”.
Trên tài khoản Facebook của mình, cha José chia sẻ câu chuyện về lòng biết ơn của cha đối với cậu bé, người đã dạy cha hiểu tầm quan trọng của việc để mình được Chúa Giêsu yêu thương trước tiên và luôn hiệp nhất, trung thành với tình yêu đó ngay cả trong những lúc khó khăn.
Cha José viết: “Đứa trẻ đó nhắc nhở tôi rằng công việc không phải của tôi, và tôi chỉ có thể chiếm được trái tim của những người giáo dân bằng cách bắt đầu từ sự gắn bó mật thiết ngọt ngào với Linh mục Duy nhất là Chúa Ki-tô. Từ đó nụ hôn lên bàn thờ của tôi nhân đôi, bởi vì sau khi hôn bàn thờ tôi luôn áp má lên bàn thờ để đón nhận nụ hôn của Chúa ”.
“Việc đưa người khác đến gần hơn với mầu nhiệm cứu độ thúc giục chúng ta sống cuộc gặp gỡ mỗi ngày, và như tôi đã làm với cậu bé giúp lễ quý mến và người thầy Gabriel, tôi học được rằng trước khi hôn bàn thờ của Chúa Kitô, tôi phải được chính Người hôn”. (Aleteia 04/12/2020)
Vatican News Tiếng Việt