“Xin lỗi cậu, chúng tôi không thể làm gì hơn được. Bệnh của cậu đã ở giai đoạn cuối.”
“Dạ, sao cơ? Bác sĩ mới nói gì?” Anh xây xẩm mặt mày, không thể tin nổi sự thật này.
“Cậu còn khoảng sáu tháng nữa để sống…”
Anh ngất xỉu.
*****************************
Mình nhớ lại và kể cho bạn câu chuyện có thật này khi mình nghe Lời Chúa ngày hôm nay.
“Ngươi hãy chia cơm cho người đói,
rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ;
thấy ai mình trần thì cho áo che thân,
không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục.
Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông,
vết thương người sẽ mau lành.” (Is 58: 7-8)
Đó là Lời Chúa linh hứng qua miệng ngôn sứ I-sa-i-a. Bảy thế kỷ sau ông, Thầy Giêsu của chúng ta khẳng định: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian… ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” (Mt 5: 14,16)
Ta có thể tạm tóm lược nội dung Lời Chúa ở trên thế này: ta được mời gọi để chữa lành các vết thương của bản thân qua việc trở nên ánh sáng. Nghe như vậy vẫn có vẻ mơ hồ, phải không bạn? Mình xin kể tiếp câu chuyện trên để minh hoạ.
Bệnh nhân đang trong giai đoạn cuối của căn bệnh nan y là một sinh viên đại học, sắp sửa tốt nghiệp. Tương lai phía trước đang mở ra với thật nhiều hoài bão, ước mơ, dự định. Bỗng một ngày, anh cảm thấy mệt mỏi, đau đớn khác thường. Người ta đưa anh đi nhà thương. Kết quả là anh chỉ còn khoảng sáu tháng để sống. Nếu ta ở trong tình cảnh như anh ấy, mình sẽ làm gì nhỉ?
Bạn thân mến, sau khi tỉnh lại, anh quyết định làm một việc ý nghĩa: đó là dùng sáu tháng ngắn ngủi còn lại để sống cho những người đau khổ khác. Anh đi đến những trung tâm HIV-AIDS trực tiếp chăm sóc cho các bệnh nhân. Anh đến các trại cùi để rửa ráy vết thương cho họ. Anh tìm đến những kẻ lang thang chẳng biết đi về đâu để an ủi họ cách này cách khác. Anh hầu như quên đi chính mình.
Có người hỏi anh: “Tại sao lại làm như thế?
Anh trả lời: “Tôi vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác.”
“Anh nói sao? Anh may mắn hơn họ? Anh chỉ còn mấy tháng trong khi họ có thể còn mấy năm để sống!”
“Vâng, tôi may mắn hơn họ vì tôi vẫn còn niềm tin vào Chúa Giêsu.”
Bạn biết không, sáu tháng sau, anh vẫn còn sống và không cảm thấy đau yếu nữa. Trở lại bệnh viện để tái khám, các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên vì căn bệnh nan y ấy không biết đã đi đâu. Nhưng anh thì biết tại sao anh khỏi bệnh. Khi anh chỉ tập trung vào người khác, tình yêu trong anh bỗng nhiên được thắp sáng làm cho anh quên đi chính mình và nỗi đau của mình. Ánh sáng trong anh lớn lên, chiếu rọi anh, bao trùm anh và chữa lành anh. Anh chìm vào trong ánh sáng chan hoà của tình yêu. Một cách nào đó, tình yêu ấy đã sáng lên nhờ việc anh tiếp xúc với đau khổ của tha nhân. Có thể nói: chính những người đau khổ kia đã chữa lành cho anh khi anh đến với họ.
Mình không biết giải thích thế nào cho thoả đáng, nhưng đây là cảm nghiệm riêng của mình: khi mình đang mang tâm trạng buồn sầu, đau khổ, thất vọng, chán nản,… mình sẽ thật may mắn nếu gặp được một ai đó đang đau buồn hơn mình; rồi nếu mình quan tâm đến họ thì chính mình sẽ được vơi đi nỗi buồn sầu đau khổ một cách tự nhiên và được chữa lành một cách kỳ diệu.
Bây giờ thì mình hiểu tại sao hàng triệu người đau khổ vẫn không ngừng chạy đến với “Người tử tội” chết thê thảm trên thập giá: Giêsu. Tại sao? Vì nơi Giêsu chịu đóng đinh ấy chứa đựng một đau khổ tột cùng có thể bao trùm, xuyên thấu mọi nỗi đau nhân loại. Họ tìm thấy nơi Giêsu đau khổ ấy một sự thông hiểu trọn vẹn và một nguồn chữa lành sâu xa vô tận (Dt 4:15; 1P 2:24).
Bạn thân mến, khi ta đến với những anh chị em đau khổ, nhìn bên ngoài thì ta giống như người làm ơn, nhưng sâu xa bên trong thì ta là người chịu ơn. Trong dòng đời này luôn có người đau khổ dưới nhiều hình thức khác nhau. Ước chi tụi mình biết tranh thủ tận dụng họ như là vận may để sống lời dạy của Thầy Giêsu: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” và để những vết thương của chính mình được chữa lành.
Giuse Việt, O.Carm.