Khi còn trẻ tôi khô khan đạo nghĩa, nhưng sau khi trải qua sóng gió cuộc đời tôi mới biết Ðức Tin quan trọng ra sao trong dời sống của mình. Một lần nói chuyện với một người bạn, tôi chia sẻ rằng có của cải để lại cho con cũng tốt, nhưng để lại cho con một vốn liếng học hành thì tốt hơn, vì con sẽ có khả năng làm ra tiền của sau này. Nhưng tốt hơn hết là để lại cho con một Ðức Tin. Vì khó ai biết con mình sau này sẽ có một cuộc đời ra sao, nhưng nếu có một Ðức Tin vững mạnh, thì khi con thành công cũng không xa Chúa, mà khi gặp thất bại, khó khăn đau khổ, hoặc lâm vào cảnh nghèo túng, thì biết trông cậy vào Chúa mà vượt qua được. Và người bạn cũng đồng ý với tôi rằng như thế là bảo đảm nhất!
Vì ý thức như vậy nên tuy việc cầu nguyện trong gia đình tôi trước đây không hề có, nhưng sau này tôi cố gắng giúp con cầu nguyện, trước hết là để khi con gặp khó khăn nguy hiểm sẽ biết cậy trông vào Chúa và Mẹ Maria, và sau là tôi muốn giúp các con thấy được ý nghĩa cao đẹp hơn của đời sống được gắn liền với Thiên Chúa. Mỗi tối, buổi cầu nguyện của mẹ con tôi được bắt đầu bằng lời tạ ơn Thiên Chúa cho mọi ơn lành Chúa ban trong ngày, từ đời sống, thời giờ, sức khoẻ, cho đến mọi thứ mình cần thiết đều được ban đầy đủ. Sau đó là xin lỗi Chúa về nhừng lỗi mình đã phạm trong ngày. Và cuối cùng là xin ơn. Phần nhận ra lỗi của mình để xin lỗi Chúa rất khó ngay cả với chính tôi, vì thấy lỗi của mình mỗi ngày không phải là điều dễ. Nếu trong ngày mọi sự đều vui vẻ, không có chuyện bực mình hay khó chịu với ai, lại bận rộn suốt ngày để lo xong mọi việc, thì đâu thấy mình có lỗi gì. Phần xin ơn cũng không phải là dễ, vì đời sống vật chất đã đầy đủ rồi thì xin nhừng ơn về tinh thần ra sao đây? Hơn nữa, ngày nào cũng tạ ơn Chúa, xin lỗi Chúa, rồi xin ơn Chúa… thì thấy cứ giống nhau khiến buổi cầu nguyện không có sự sống động chút nào và gần như là máy móc. Tôi phải làm gì để cho buổi cầu nguyện trở nên sống động và đem lại lợi ích thiết thực hơn cho mình và con cái đây?
Thế là tôi “nghiên cứu” tới lui giữa cầu nguyện và đời sống thực tế, quan sát những cản trở, yếu đuối trong đời sống mà tôi và các con gặp phải trong đời sống hằng ngày. Tôi nhận ra những cản trở và yếu đuối của mình cũng là cản trở và yếu đuối của con, như không cố gắng hoàn tất nhừng việc cần phải làm cho xong, uể oải không muốn tiếp tục công việc đang dở dang, hoặc trễ nải không chịu khởi đầu những việc cần phải làm, v.v… Những điều này có thể do sức khoẻ yếu kém cần được chú ý và chắm sóc, nhưng rất thường phản ảnh sự thiếu kỷ luật với bản thân và cản trở sự thăng tiến trong việc làm và sự học. Về mặt tâm linh nó cho thấy sự phí phạm thời giờ và năng lực Chúa ban, sự thiếu sót trong bổn phận và trách nhiệm. Ngoài những việc cần phải thi hành hoặc định làm trong ngày, còn những điều xảy ra bất ngờ, đem đến những cảm xúc khó chịu, giận giữ, chán nản, khổ sở… mà mình đã phản ứng một cách máy móc, thiếu sáng suốt và khôn ngoan, có thể gây ra những hậu quả đáng tiếc. A ha, thế là thấy vô số yếu kém và lỗi lầm của mình trong ngày rồi nhé.
Bây giờ trong buổi cầu nguyện, mẹ con tôi xét lại các việc làm trong ngày của mỗi người, để tạ ơn Chúa cho những việc đã hoàn tất chu đáo, và dâng lên Chúa những cố gắng của mình như món quà biết ơn. Sau đó xin Chúa thương xót thứ tha cho những thiếu sót, chậm trễ trong công việc, về sự phí phạm thời giờ và năng lực Chúa ban. Hoặc nếu những thiếu sót, chậm trễ đó là do sức khoẻ bị yếu kém cần được chăm sóc thì cần xin Chúa ban cho súc khoẻ khả quan hơn. Mỗi người cũng ôn lại những cảm xúc trong ngày của mình, nhất là những cảm xúc tiêu cực như lo lắng, giận dữ, phiền muộn… và mình đã phản ứng ra sao với những cảm xúc đó. Sau đó là xin ơn Chúa giúp vượt qua khó khăn để hăng hái tiếp tục việc dở dang và phấn khởi bắt đầu những việc cần phải làm, xin Chúa ban cho sự khôn ngoan sang suốt để biết ứng biến với nhừng sự việc xảy ra bất ngờ hoặc gây cho mình nhừng cảm xúc tiêu cực nói trên. Ngoài ra thì xin ơn Chúa cho những người đang gặp khó khăn đau khổ về thể xác hoăc tinh thần để họ biết cậy trông ơn Chúa giúp để vượt qua hoặc chịu đựng, những người mới qua đời hoặc đang hấp hối tìm được sự nghỉ an trong Tình Yêu cuả Chúa.
Coi như giờ kinh tối của gia đình tôi đã sống động hơn trước nhiều lắm. Nếu tôi tìm được đoạn Thánh Kinh thích hợp cho hoàn cảnh hiện tại của gia đình hoặc xã hội thì thật là đầy đủ và ý nghĩa, và mẹ con tôi kết thúc buổi cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh. Tôi và các cháu chia tay về phòng ngủ, và ai cũng cảm thấy một ngày được hoàn tất trong sự thoái mái.
Thế nhưng chưa đủ. Phải làm sao cho con tôi luôn nhớ đến sự hiện diện của Chúa trong đời sống hằng ngày của mỗi người đây? Nhiều năm trước đây hễ thức dậy là tôi lo sửa soạn rồi lao ra khỏi nhà để đi làm, thì bây giờ con tôi hễ thức dậy cũng lo sửa soạn rồi lao ra khỏi nhà để đi học. Sau này tôi biết thức dậy phải tạ ơn Chúa cho một đêm ngủ ngon, cho một ngày mới Chúa ban với đầy đủ mọi sự và năng lực tôi cần có để làm việc, và xin Chúa gìn giữ tôi và con cái được bằng an, mạnh khoẻ trong ngày. Chỉ có cháu út đi học trẽ hơn là còn cầu nguyện chung với tôi mồi buổi sáng, còn các cháu lớn đã ra đi từ sang sớm.. Tôi ân hận đã để vuột mất cơ hội giúp các cháu cầu nguyện vào buổi sang từ khi chúng còn nhỏ.
Lúc này là mùa các cháu nghỉ hè, tôi lại mới bị hãng cho thất nghiệp nên cũng ở nhà. Tôi đang dùng cơ hội này để hướng dẫn các cháu cầu nguyện vào buổi sáng, tạ ơn và cầu xin như tôi làm. Ngoài ra còn xin ơn Chúa giúp sức cho mọi việc phải làm và định làm trong ngày được tốt đẹp. Xin Chúa giúp cho bình tĩnh ứng biến với những gì xảy ra ngoài dự liệu, và xin Chúa giúp biết kiểm soát những cảm xúc chợt đến với mình trong ngày để không đưa đến những hành động nóng nảy đáng tiếc. Thay vì đốt nến trước bàn thờ như buổi tôi, tôi kéo các con ra hàng hiên cầu nguyện, và dặn chúng có thể cầu nguyện như thế bất cứ lúc nào, dù đang trên xe buýt hay ngồi trong lớp cũng được.
Nguyễn Thị Kim Loan
VietCatholic News