Ở đời đừng sống quá gấp gáp, kiên nhẫn một chút có thể hưởng hết thảy dư vị ngọt bùi

Một đôi trai gái trẻ cùng nhau bước vào quán cafe. Tuy nhiên sau một hồi chuyện trò họ bỗng tranh cãi nảy lửa, không ai muốn nhường ai. Kết quả là chàng thanh niên bỏ đi trong cơn giận dữ, còn cô gái vẫn ở lại một mình, khóc lóc.

Cô gái bực dọc quấy ly trà chanh, cô dùng muỗng sắt chà mạnh vào miếng chanh có nhiều vỏ như để trút bỏ sự căm tức trong lòng. Miếng chanh vì chà quá mạnh nên tiết vị đắng vào ly trà của cô gái, còn nước thì đục ngầu. Cô gái nếm thử mà lòng thêm cáu gắt, liền nói với người bán mang cho cô một ly trà khác với chanh nhưng không vỏ.

Người bán nhìn cô gái không nói gì cả, rồi thay ly trà của cô gái bằng một ly trà chanh khác có vỏ như cũ. Thấy vậy, cô gái nóng giận nói với người bán: “Tôi nói với anh là bỏ vỏ đi, anh không hiểu hay sao vậy?”.

Người bán hàng bình tĩnh mỉm cười, nhìn cô gái từ tốn trả lời: “Xin cô đừng nóng giận. Sau một lát vỏ chanh sẽ được ngấm nước hết mà. Tất cả vị đắng của chanh đã tan vào trong nước và sẽ làm nước rất trong, thơm mà lại cực thanh ngọt. Có phải cô muốn uống một ly trà như thế không? Chỉ cần cô chờ thêm 3 phút sẽ có ly trà ngon, còn nếu nóng vội sẽ thành trà đắng”.

Cô gái ngạc nhiên cảm động. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt thuần thiện sáng trong của người bán hàng và hỏi: “Vậy thì cần bao lâu để lấy hết mùi vị từ chanh?”.

Người bán hàng vẫn điềm đạm thân thiện: “Tầm 12 tiếng. Khi ấy lát chanh sẽ hoàn toàn phát hết hương vị của nó, lúc đó cô sẽ có một ly trà chanh tuyệt diệu!”.

Người bán hàng ngừng một chút rồi nói tiếp: “Không phải chỉ có trà, nhưng cũng là cách để trừ hết những muộn phiền trong đời sống. Nếu cô kiên nhẫn và chịu đựng trong 12 tiếng, cô sẽ thấy nhiều việc không đến nỗi tồi tệ như cô nghĩ đâu”.

Cô gái hỏi “Có phải anh muốn cho tôi gợi ý không?”.

Người bán hàng mỉm cười: “Tôi đang chỉ cho cô cách làm một ly trà chanh thôi, đó cũng là cách sống để có một cuộc đời đẹp đẽ. Nhưng cô nhớ nếu để quá 12 tiếng, ly trà sẽ không còn ngon được như trước nữa đâu, nó có giới hạn của nó!”.

Trên đường về nhà cô gái miên man suy nghĩ về những gì người chủ quán thân thiện kia nói. Cô cũng thử cố pha môt ly trà chanh như thế, rồi lặng thinh ngồi ngắm những lát chanh trong ly và kiên nhẫn đợi kết quả.

Cô thấy những lát chanh đang lớn dần trong ly nước trong vắt và hạnh phúc như cảm nhận được hương vị tinh khiết của lát chanh đang dần tỏa ra. Cô cũng như thấy tâm hồn mình tĩnh lại, không còn nóng nảy bực dọc như lúc sáng. Rồi cô nghĩ đến chàng trai kia, nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc của hai người, nhớ những lúc buồn bã, ốm đau đều có anh bên cạnh, bỗng dưng cô quên hết những lúc cả hai mâu thuẫn cãi vã mà chỉ nhớ đến những việc tốt lành.

Miên man trong những dòng suy nghĩ đó, bất chợt nhìn lên đồng hồ đã điểm hết 12 tiếng trôi qua. Cô nếm thử vị trong ly trà chanh và nhận thấy nó quả thật ngon nhất thế giới, cô gái như chợt hiểu lý do tại sao trà chanh nếm rất ngon khi chanh hoàn toàn tan vào trong ly trà.

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, cô gái vội xuống nhà mở cửa thì thấy chàng thanh niên có mặt tại đó. Anh ôm một bó hoa hồng rất đẹp trên tay thành khẩn: “Em tha lỗi cho anh nhé!”.

Cô gái mỉm cười và kéo chàng trai vào nhà. Cô vui vẻ đưa anh ly trà chanh và nói: “Anh hãy nếm thử ly trà chanh ngon nhất thế giới này đi, hãy nhớ mỗi lần chúng ta nóng giận phải nghĩ đến ly trà chanh đó để bình tĩnh lại anh nhé!”.

Chàng trai ngạc nhiên: “Tại sao chúng ta phải nghĩ đến ly trà chanh?”.

Cô gái trả lời: “Vì để nếm được vị ngon nhất của nó cần phải chờ đến 12 tiếng đồng hồ, nếu quá vội vã uống trà sẽ bị đắng nhưng nếu chờ quá lâu so với giới hạn của nó thì ly trà sẽ mất đi vị ngon đặc biệt nhất”.

Ngẫm lại đời sống cũng giống như ly trà chanh kia vậy, luôn có rất nhiều dư vị cảm xúc mà bạn phải chờ đợi kiên nhẫn và cẩn thận nếm nó, có như vậy bạn mới thấy cuộc sống thật tươi đẹp và đem lại những giây phút tuyệt vời nhất.

Nếu quá nóng vội bạn sẽ dễ dàng đánh mất những gì đẹp đẽ nhất mà thay vào đó là những điều tồi tệ. Nhưng cũng đừng để người khác chờ đợi gì đó quá lâu, nếu không dư vị cuộc sống cũng phai nhạt, nhàm chán giống như vị của ly trà chanh kia khi đã để lại quá lâu rồi.

Nhã Thanh

Nguồn: Đại Kỷ Nguyên

Chia sẻ Bài này:

Related posts