Trong lúc tôi đang chuẩn bị bữa tối, cô con gái mười hai tuổi của tôi, Ashley, chạy vào bếp và la lên: “Mẹ ơi, mẹ đã xem báo hôm nay chưa?”
“Mẹ xem rồi con gái à. Sao con lại hỏi vậy?” Và rồi bắt đầu một tuần mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Tờ báo nói về trận lụt ở Elba, Alabama, một thị trấn nhỏ ở phía Nam. Đây là khu vực thường xuyên bị lụt, Elba chỉ dựa vào hệ thống đê điều giữ nước sông Pea lại. Nhưng trận mưa lớn đã tăng sức ép lên con đê, và làm vỡ nó. Cả thị trấn bỗng nhiên bị chìm trong nước. Mọi thứ bị cuốn trôi trên đường đi của dòng nước, rất nhiều gia đình đã mất trắng tài sản.
“Mẹ ơi, con có thể giúp đỡ họ được không?”, Ashley hỏi với sự quan tâm sâu sắc. Nó nảy ra ý mang những thức ăn có thể bảo quản lâu được đến cho những người ở thị trấn ấy. Ashley biết rằng lương thực rất quan trọng, và nó đặc biệt quan tâm đến những em bé. Vì Ashley cũng có một đứa em trai nên nó nghĩ rằng ở đó sẽ cần rất nhiều tã lót.
Ashley hỏi tôi: “Con có thể giúp mang đồ đến cho những người đó không mẹ?”
“Được chứ… nhưng con gái của mẹ sẽ mang đi bằng cách nào?”
“Đó là điều con cần mẹ giúp. Mẹ sẽ giúp con nhé?” Và nó biết rằng tôi sẽ đồng ý ngay. Công việc của chúng tôi bắt đầu. Trong khi Ashley lên kế hoạch những thứ cần quyên góp, tôi giúp cô con gái tìm cách vận chuyển chúng.
Con bé đặt những cái hộp ở trường và cơ sở kinh doanh địa phương để thu thập những gì có thể. Ashley in những tờ rơi thông báo về trận lụt và dán chúng khắp nơi. Tôi gọi điện đến đội cứu trợ và nhờ họ chuyển thức ăn đến Elba. Do họ đã kịp thời cung cấp những thứ thiết yếu, nên một số đồ của chúng tôi sẽ được giữ lại cho lần cứu trợ sau. Họ giúp chúng tôi sắp xếp thời gian và việc thu gom của chúng tôi bắt đầu.
Mọi thứ đều tiến triển tốt đẹp cho đến tuần cuối trước khi đồ cứu trợ được chuyển đi. Ngày 8 tháng Tư năm 1998, một cơn lốc đánh vào Birmingham, Alabama, phá hủy hoàn toàn mọi thứ trên đường đi của nó, giết chết hơn ba mươi người.
Vị chủ tịch của đội cứu trợ gọi điện cho tôi và nói: “Nếu như cô và Ashley không phản đối, chúng tôi sẽ chuyển phần lớn số đồ này đến những nạn nhân của cơn lốc ở Birmingham.” Chúng tôi đã đồng ý ngay vì đã có nhiều chuyến cứu trợ đang trên đường đến Elba trong khi những người ở Birmingham rất cần sự giúp đỡ.
Luôn đi trước mọi người, Ashley đã làm thêm những tờ rơi mới. Trong khi đang dự định kế hoạch đi quyên góp từng nhà, con bé lại nảy ra ý định gọi điện đến những cơ sở kinh doanh trong khu vực xin quyên góp. Khi gọi điện đến cửa hàng Wal-Mart, ngay lập tức nó nhận được sự giúp đỡ của giám đốc cửa hàng. Ông ta mời con tôi đến nhận những đồ quyên góp của cửa hàng vào thứ Sáu. Điều nay quả thật hơi khó nhưng con bé vẫn nhiệt tình nhận lời.
Sau khi nghe Ashley giải thích kế hoạch tình nguyện của chúng tôi, thầy hiệu trưởng đã đồng ý cho con tôi được nghỉ ngày hôm đó. Chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi vào tám giờ sáng thứ Sáu.
Vào đêm trước khi cuộc quyên góp bắt đầu, một bất ngờ xảy đến cho chúng tôi. Lại thêm một cơn bão lớn nữa đi ngang qua niềm Nam Tennessee, gây ra một cơn lốc đánh vào ngay thị trấn gần chúng tôi. Nó làm sập nhiều ngôi nhà và làm hàng chục người bị thương. Một lần nữa lại có thêm nhiều con người đang cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
Thứ Sáu, chúng tôi đến cửa hàng Wal-Mart vào lúc bảy giờ, bắt đầu xếp những đồ quyên góp được. Xe tải của đội cứu trợ đến nơi vào khoảng gần tám giờ. Giám đốc cửa hàng cũng đã báo cho đài phát thanh và báo chí về câu chuyện này. Tôi chưa bao giờ thấy một đứa trẻ mười hai tuổi làm việc vất vả như thế.
Với tờ bướm “QUYÊN GÓP CHO NHỮNG NẠN NHÂN CỦA CƠN LỐC” trong tay, Ashley đã đứng trước cửa hàng Wal-Mart trong suốt mười hai tiếng đồng hồ không nghỉ. Nó đã quyên góp được một xe tải chất dầy hàng và chín trăm đô la cho đội cứu trợ và cho nạn nhân của những cơn bão và mùa xuân năm 1998.
Khi con gái tôi đóng cửa xe tải lại, nó quay lại cười với tôi: “Con đã làm rất nhiều, và con mệt lắm rồi! Nhưng con thấy thật tuyệt, Mẹ à!”
Chúng tôi đứng nhìn chiếc xe lăn bánh, Ashley nhìn tôi và khóc: “Con cảm ơn mẹ đã giúp con làm được điều này. Nếu không có mẹ, con đã chẳng làm được gì.”
Tôi lau nước mắt cho con bé và trả lời: “Không, chính mẹ mới muốn cám ơn con vì con đã chỉ cho mẹ cách đưa tay ra giúp đỡ những người thật sự gặp khó khăn, con gái yêu của mẹ.”
Tính cách con người không được hình thành một cách dễ dàng và êm ả. Chỉ có vượt qua được những thử thách và chịu đựng, tâm hồn mới có thể mạnh mẽ lên, nhận thức rõ ràng hơn, thôi thúc hoài bão và vươn tới thành công.
Helen Keller
Sống Để Yêu Thương