Con có một người dì đạo gốc. Dì đọc kinh sáng tối, đi lễ hàng tuần đầy đủ. Nhưng có một điều là dì rất tin dị đoan. Dì con có đi xem bói và về nhà làm y như lời thày bói nói. Nào là phải giấu ngày sinh tháng đẻ, không được cho ai biết, nếu không thì chết trước 30 năm, hoặc sẽ đau ốm nặng nếu ai tặng quà đúng vào sinh nhật của dì. Dì giữ tất cả những tập tục của người Nam thường làm trong năm, như phải lau chùi nhà bếp để đón ông Táo, đốt vía, và thay đổi ngày sinh tháng đẻ của con cháu để được phù hợp với tuổi tác, nếu không thì sẽ bị xui xẻo; thậm chí nếu có người đẻ đến thăm mà còn trong tháng thì dì rất bực mình, cho là không tốt. Con gái dì có bầu dì bắt kiêng tùm lum. Con và mẹ con có khuyên dì, nhưng dì nói rằng “có kiêng có lành”. Vậy dì con có tội không? Dì tin nơi Chúa, nhưng dì lại đi nghe theo lời thày bói. Dì làm theo và bắt con cái phải làm theo. Vậy dì có phạm đến Chúa không? Và con phải làm sao để có thể giúp cho dì con? Con rất lo sợ sẽ có ngày dì và các em họ của con bị tai hoạ nếu cứ làm theo lời thày bói nói. Xin cha thương giúp dùm dì con. Xin chân thành cám ơn cha. (Người con lo lắng)
Người con lo lắng thân mến,
“Hòn đất mà biết nói năng thì ông thày bói hàm răng không còn.”
Dĩ nhiên khi tin dị đoan, mê tín là “không tin” vào Chúa như điều răn thứ nhất dạy. Chỉ có Đức Chúa là Thiên Chúa, ngoài ra không có Chúa nào khác, phải tôn thờ một mình Ngài.” Nếu có nhiều Chúa thì “có kiêng có lành” nhưng “chỉ có một Chúa, nên “kiêng tùm lum” là mang tội, mang vạ vào thân. Sau khi sống trà trộn với dân ngoại, một số người Do thái cũng “kiêng tùm lum”. Sách Macabeô kể sau một trận đánh, Macabeô đưa xác các tử sĩ về chôn cất nhưng thấy “bên trong áo trận của mỗi tử thi lá bùa của tượng thần Giamnia; vì thế ai cũng thấy rõ bởi lý do nào những người ấy đã bị giết chết. Vậy mọi người chúc tụng Chúa vì Người thẩm phán công minh đã phơi bày ra ánh sáng những điều bí ẩn” (2 Mac 12:40-41). Chúa để như thế để nhắc chúng ta đừng cậy tin vớ vẩn vào ma quỉ, thần nào khác ngoài Chúa. Tin vớ vẩn chỉ hại thân thôi. Chuyện đó cho thấy không phải “có kiêng có lành” mà ngược lại “có kiêng khiêng vạ vào thân” đấy. Tin vớ vẩn thứ nhất là có tội , mất lòng Chúa: vô ơn với Chúa. Lãnh nhận các ơn Chúa mà lại đi cám ơn thằng quỉ! Với những người tin nhảm nhí vào ma quỉ, đôi khi Chúa cho phép ma quỉ đánh lừa họ bằng những ơn giả, những cái xem như do ma quỉ giúp.
Mê tín dị đoan thường do sợ hãi. Có lẽ họ đã trải qua nhiều chuyện đau thương; kinh nghiệm nhiều chuyện thiếu may đó làm họ vái tứ phương. Nên họ thường hơi cố chấp. Chỉ tin nơi Chúa mới có bình an, hạnh phúc thật. Cô đào Eve Lavallière, minh tinh sáng chói khắp Âu châu đầu thế kỷ 20, đã nếm tất cả những gì đời cho là hạnh phúc tình, tiền, tiếng. Nhưng khi nàng chấp nhận bán linh hồn cho quỉ mà Lucifer ậm ờ không làm cho nàng trẻ lại 20 tuổi, nàng khám phá ra sự gian dối bất lực của quỉ trước tình thương yêu tha thứ của Chúa. Nàng từ bỏ ma quỉ và tìm về tin tưởng trọn vẹn nơi Chúa.
Tôi không nghĩ bà dì tin thờ ma quỉ đâu nhưng trên đời, ai “bắt cá hai tay” là kẻ dại, luôn luôn bị thiệt thòi. Thúc giục tin vào Thiên Chúa; chẳng ma quỉ hay cái gì làm hại nổi ta.
L.m. Francis Lương Minh Tri, CMC
Chi Dòng Đồng Công HK