Kính thăm cha! Đầu thư, con kính chúc quí Cha và Thày được tràn đầy ơn thánh Chúa để phục vụ Chúa và mưu ích cho phần rỗi các linh hồn.
a) Khi con còn học giáo lý thêm sức, con được một anh giáo lý viên dạy là nếu một khi chúng ta phạm tội trọng thì mọi việc tốt lành chúng ta có làm thì cũng vô công trước mặt Chúa. Con không biết điều đó có đúng không? Nếu vậy một khi ta phạm tội trọng mà chưa có dịp để làm hoà với Chúa thì ta khỏi phải đọc kinh, lần hạt hay lập công đức chi cho mệt, bởi vì nó đâu có là gì trước mặt Chúa lúc đó đâu phải không cha?
b) Một điều khác con cũng xin cha giúp đỡ, đó là về chuyện theo Chúa với con đường tu trì. Nếu mọi người xung quanh đều cho rằng mình có ơn gọi, còn mình thì lại không interested in, mình có nên vì nhận xét của mọi người rồi thử hay không? Trước đây con có được các cha thày dạy rằng: Đi tu là phải thật lòng mình muốn mới được. Đừng vì người thân, danh vọng trước mắt hay bất cứ một điều gì khác rồi sẽ tự làm khổ mình mà thôi. Đến lúc đó Giáo Hội không có một tu sĩ tốt, mà cũng không có một người tốt nữa là khác. Xin Chúa, Mẹ Maria và tất cả các thánh ban nhiều phúc lành cho các Cha, Thày. (Đứa con rối rắm, Boli)
Boli thân mến,
a/ Mang tội trọng trong mình, thì mọi việc đều không có công gì trước mặt Chúa. Chính vì thế, nếu nhỡ phạm tội, phải hết lòng ăn năn, hối lỗi ngay xin Chúa thứ tha, quyết tâm yêu mến Chúa trên hết mọi sự, dù chết cũng không muốn làm mất lòng Chúa nữa và cương quyết tìm đến phép giải tội sớm bao nhiêu có thể. Nếu sự thống hối mạnh mẽ đủ thì đã làm hòa với Chúa, dù chưa làm hòa với Giáo hội qua phép hoà giải, và khi đó làm mọi việc sẽ lại được công phúc trước mặt Chúa.
“Nếu vậy một khi ta phạm tội trọng mà chưa có dịp để làm hoà với Chúa thì ta khỏi phải đọc kinh, lần hạt hay lập công đức chi cho mệt, bởi vì nó đâu có là gì trước mặt Chúa lúc đó đâu phải không cha?”
Dù không có công mà cũng không có tội gì. Ngược lại, không làm thì thêm tội. Ngoài ra, việc lành làm trong trường hợp ấy dọn lòng chúng ta dễ đón nhận ơn làm hòa với Chúa và Giáo Hội. Làm hòa với Chúa là điều vô cùng quan trọng; Chúa cho chúng ta có thể làm hoà mọi nơi mọi lúc
b/ Boli nói rất phải! “Đi tu là phải thật lòng mình muốn mới được. Đừng vì người thân, danh vọng trước mắt hay bất cứ một điều gì khác rồi sẽ tự làm khổ mình mà thôi. Đến lúc đó Giáo Hội không có một tu sĩ tốt, mà cũng không có một người tốt nữa là khác.”
Nhưng thật lòng muốn nghĩa là gì? Chúng ta cần phân biệt giữa muốn và thích. Nền văn hóa hiện đại nhấn mạnh quá nhiều đến thich thú, đến cảm giác, đến feeling. Theo Chúa trong con đường tu trì, hay theo ơn gọi làm giáo dân, lập gia đình chắc chắn không phải chỉ vì thích thú. Boli nên nghĩ rằng mỗi người có một ơn gọi, một “thiên mệnh” từ trời mà chỉ người đó có thể chu toàn nổi. Khổng Tử phải 50 tuổi mới biết thiên mệnh của mình:”Ngũ thập tri thiên mệnh” là vậy. Để nhận định ơn gọi mình, chúng ta cần:
a) Giải thoát khỏi áp lực bên ngoài dù đó là gì, là ai: ước nguyện của cha mẹ, rủ rê của bạn bè, dư luận chung quanh. Các lý do khác như tiền bạc, danh gía, thời trang, phong trào. Đừng lấy vợ chỉ vì cô ta con nhà giầu. Có bạn trẻ cũng muốn làm linh mục nhưng làm linh mục ở Mỹ lương ít quá! Người thanh niên được Chúa gọi nhưng bỏ đi vì anh ta giầu.
b) Giải thoát cõi lòng được tự do: Con người bị giằng co giữa nhiều gía trị khác nhau tranh giành ảnh hưởng ưu thế trong ta. Nhiều mời gọi, rủ rê quyến dũ vây bọc chúng ta khiến chúng ta vui mừng và hy vọng, lo âu và kinh khiếp, bối rối, băn khoăn, lúng lúng trong cuộc đời vội vã và bận rộn này khiến chúng ta không còn tự do nữa. Nhiều người không hiểu được đâu là khuynh hướng sâu xa của lòng mình. Boli biết chuyện tiên tri Samuel hồi nhỏ chứ. Cậu ta đang ngủ và Chúa gọi cậu. Nghe tiếng gọi, cậu nghĩ ngay thày cả Heli gọi mình. Cậu chạy lại thày cả và thày chối ngay, “Ơ hay, ta hổng có gọi con!” Sau ba lần như thế, thày cả mới đề nghị đó là tiếng Chúa. Samuel cần lắng nghe tiếng Chúa gọi sâu xa.
c) Giải thoát khỏi những hình ảnh sai lệch về Chúa. Sống trong bầu khí quá nghiêm khắc, một số người khiếp sợ Chúa, nhìn thấy Chúa trừng phạt ở mọi nơi. Không, Chúa là Chúa tình thương. Ngài âu yếm mời gọi chúng ta. Chúng ta được tự do đáp trả hay chối từ; Ngài vẫn yêu thương dù chúng ta đáp lại thế nào. Chỉ có Ngài bị tổn thương; chỉ có Ngài bị thiệt thòi! Ngài sẽ tạo một dịp khác và chờ đợi.
Bình an sống ơn gọi làm chứng cho Ngài dù là tu sĩ hay cư sĩ có thể cùng nhịp, sai nhịp hay nghịch nhịp với chương trình của Chúa. Boli hỏi về ơn gọi, tôi không biết cố vấn cho Boli thế nào cho phải. Boli hãy tìm ra mục đích sống trong đời của mình và xem nó liên quan thế nào với mục đích Chúa dựng nên Boli. Phụng sự Chúa là mục đích thứ nhất của mọi người nên bậc sống cư sĩ hay tu sĩ, lấy vợ hay đi tu, phải giúp Boli đạt mục đích này. Boli hãy vào chỗ sâu thẳm nhất của tâm hồn và làm quyết định chọn lưạ này.
Boli biết, trong Phúc Âm, có một số môn đệ được Chúa mời trước (xem Mt 4:18) hay môn đệ hỏi trước (xem Jn 1:35). Nhưng tất cả phải qua việc -Tìm hiểu -Bàn hỏi -Cầu nguyện -Lựa chọn – được lựa chọn.
“Nếu mọi người xung quanh đều cho rằng mình có ơn gọi,” có thể Chúa mời trước Boli nhưng cũng có thể không. Boli thử xét xem sao!
L.m. Francis Lương Minh Tri,CMC
Chi Dòng Đồng Công HK