Những giai điệu Giáng sinh đã bắt đầu ngân vang khắp nơi vào những ngày đầu Đông. Có lẽ đây là mùa lễ duy nhất trên trái đất được đón mừng bởi mọi quốc gia, mọi sắc tộc, mọi tầng lớp xã hội. Từ vùng núi cao xuống đồng bằng, nơi miền quê thôn dã đến thị tứ giầu sang vang lên những tiếng chuông rộn rã hòa vào cung bậc trầm bổng của những bài thánh ca.
Tại các thành phố lớn, người ta trang hoàng đèn đóm, làm thành những thảm đèn treo như bầu trời sao lấp lánh thâu đêm. Những cây Noel, những hang đá, máng cỏ thật hoành tráng. Những món quà tặng đắt tiền, những bữa tiệc linh đình được những người giầu có chuẩn bị như một phần không thể thiếu trong ngày mừng lễ sinh nhật Đấng Cứu Thế.
Nhưng Đấng mà người ta mừng sinh nhật thì lại rất nghèo: không nhà cửa, nôi ấm nệm êm mà chỉ có hang súc vật, máng cỏ rơm, tã lót sơ sài… Những khách mời đầu tiên cũng là những người chăn chiên nghèo, tay không quà cáp. Dấu chỉ mà thiên thần báo cho họ nhận ra Chúa cũng là dấu hiệu nghèo: “Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.” (Lc 2,12)
Trên mảnh đất hình cong như chữ S, những thiên tai liên tục ập xuống, những cơn bão, những vụ sạt lở đất, …. Ngay người dân Sài Gòn cũng đang phải chật vật, khó khăn khi phải di chuyển qua những con đường ngập nước do triều cường mang lại. Miền Bắc lại liên tục xảy ra những đợt rét đậm, vùng núi rét hại với tuyết phủ trắng khắp nơi.
Trong cái khắc nghiệt của thời tiết, vẫn còn đó những con người nghèo khó, khốn khổ. Cơm không đủ no, áo không đủ ấm để chống chọi với cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông. Họ nào dám nghĩ đến niềm vui Giáng sinh, miếng ăn hàng ngày còn khó huống chi tiệc tùng quà tặng. Họ chỉ biết lao động quần quật, “tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ”!
Ấm áp thay, còn có những người với tấm lòng quảng đại đã tới thăm viếng và chia sẻ với họ một phần quà nho nhỏ. “Quả thật, anh em biết Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, đã có lòng quảng đại như thế nào: Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có.” (2Cr 8,9).
Đó là những bát cháo nóng, những hộp cơm từ thiện được trao gởi tận tay những bệnh nhân nan y đang từng ngày kiệt quệ vì bệnh tật. Là những bộ quần áo ấm, những đôi giầy được coi là thứ xa xỉ đối với đồng bào dân tộc nơi ánh sáng văn minh chưa với tới. Là những tô mì ăn liền nóng hổi được xì xụp húp vội để có sức đi bộ hàng chục cây số trở về nhà sau thánh lễ nơi rẻo cao trắc trở.
Đó là những bạn trẻ giữa đêm khuya rong ruổi suốt các con đường để trao tận tay chút quà nhỏ cho bác lao công, chú xe ôm, chị ve chai hay những người cơ nhỡ… Những chiếc mền, những hộp sữa, những chiếc bánh, chai nước … đã được các bạn trao tận tay cho những người lao động nghèo để họ có được một nụ cười ấm áp trong đêm Giáng Sinh hồng phúc.
Và còn biết bao sẻ chia làm ấm áp thêm lòng người tại các giáo xứ, lan tỏa khắp các giáo phận cũng như giáo hội các nước lân cận qua những chuyến hành hương tâm linh đầy ý nghĩa.
Xin cho Tình Yêu Giáng Sinh luôn được mãi ấm nồng trong những con tim quảng đại và lan tỏa đến mọi người. Vẫn cần lắm nhiều tấm lòng biết đồng cảm, chia sẻ của cải vật chất cho những người kém may mắn để những mùa Noel ngày càng thêm ấm áp tình người.
Jos. Hoàng Mạnh Hùng