Bà Elisabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê, gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói:”Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Nghe lời ấy bà rất bối rối, và tự hỏi öời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: „Thưa bà Maria, xin đừng sợ. vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua David, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacop đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”. Bà Maria thưa với sứ thần: „Việc ấy xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: „Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elisabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”. Bấy giờ bà Maria nói: „Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi (Lc 1, 26-38).
**
Từ thuở khai thiên lập địa, người đầu tiên Thiên Chúa tạo dựng là Adam, khi thấy Adam mồ côi lẻ loi một mình, Ngài chạnh lòng thương nên tặng cho chàng Eva, người đẹp mỹ miều đầu tiên của nhân loại, là một phần „xương của xương tôi, thịt của thịt tôi“ của chàng Adam. Hai người đã phản bội tình yêu cao cả Ngài ban tặng cho họ. Lòng thương xót và quảng đại, Ngài đã tha thứ tất cả, vì Ngài hiểu sự yếu đuối của bụi đất và thông cảm sự mỏng dòn trong những tạo vật Ngài làm ra, nó vẫn rất tốt đẹp dưới mắt thương yêu của Ngài. Tội thì Ngài tha, nhưng vạ thì Ngài ban cho Adam và Eva công ăn việc làm là lao động, cai quản mặt đất (x. St 1,26-30), và trồng trọt cùng chăm sóc ngôi vườn (x. St 3,16-19). Một ngôi vườn rất giàu, có cây cối, sông nước, đồi núi, những vùng đất giàu tài sản dưới lòng đất đầy vàng, nhũ hương và đá ngọc (x. St 2,9-17).
Sự phản bội của họ làm sai lạc kế hoạch cao cả của Ngài, một kế hoạch yêu thương tuyệt đỉnh là Ngài ban cho loài người sống hạnh phúc dồi dào, được cai quản tất cả tạo vật trên trời dưới biển, sinh sôi con cái nẩy nở dồi dào trên mặt đất. (x. St 3, 1-13). Từ đó Ngài nhìn thấy dân Ngài không sống hòa thuận, chém giết nhau, Cain và Aben là hai con đầu tiên của Adam và Eva đã ganh tị nhau và giết nhau “Cain nói với em là Aben: „chúng mình ra ngoài đồng đi!“ Và khi hai người đang ở ngoài đồng thì Cain xông vào giết Aben em mình“ (St 4,8). Thiên Chúa là Chúa trung thành, đầy lòng thương xót, đã không thể nhìn con dân của mình sống không hạnh phúc nên Ngài ban cho tiên tri Isaia loan báo một dấu chỉ, Ngài muốn cứu nhân loại khỏi vòng tội lỗi mà tổ phụ loài người đã truyền thừa tội lỗi ấy cho chúng sinh. „Chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu: Này đây, người thiếu nữ sẽ mang thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Emmanuel“ (Is 7,14).
Thời kỳ đã mãn, Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu và lòng thương xót, Ngài trao cho nhân loại một món quà thiêng liêng mà ông Da-ca-ri-a, được đầy Thánh Thần đã “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Đa-vit, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta, như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa“ (Lc 1,69-70). Thiên Chúa sai thiên thần Gabriel đến Nazareth, miền Galilê „gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Davit, trinh nữ ấy tên là Maria“. Nàng là một trinh nữ khiêm nhu, đơn sơ, ngoan hiền, sống đức tin cách mật thiết và tôn kính Đức Chúa. Sứ thần bước vào nhà Maria và kính cẩn quỳ xuống lên tiếng chào: „Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà“. Cô trinh nữ Maria đang cầu nguyện với cuốn Sách Thánh mở trên bàn, bối rối vì lời chào như thế có nghĩa gì, khác với lời chào Schalom bình thường của người Do Thái. Song cô liên tưởng ngay đến lời Thánh Kinh, khi sứ thần chào ông Ghit-ôn: „Chào chiến sĩ can trường! Đức Chúa ở cùng ông“ (Tl 6,12b). Sau lời chào đó, ông Ghit-ôn được Thiên Chúa mạc khải một sứ mệnh hệ trọng: lên đường cứu Israel khỏi tay quân Madian. „Ta sẽ ở với ngươi và ngươi sẽ đánh quân Madian như đánh có một người“ (Tl 6,16). Cô Maria, Đấng đầy ân sủng rất bình an, bình tâm cảm nhận được tình yêu và lòng tin tưởng của Thiên Chúa đoái đến cô, trao cho cô một sứ mệnh.
Nhận thấy chút ngỡ ngàng trên nét mặt đẹp trong sáng, dịu hiền, Thiên thần liền trấn an: „Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa”.Maria xúc động cúi mặt thẹn thùng với chút xấu hổ (vì được khen), nàng thực sự không sợ hãi mà trái lại nàng cảm nghiệm đó là một niềm vui trọn vẹn, nàng được Thiên Chúa yêu thương, tâm hồn thêm tin tưởng, cậy trông vào quyền năng của Thiên Chúa. „Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng David, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacop đến muôn đời, và triều đại Người sẽ vô cùng vô tận”. Khi nghe những lời cao cả thiêng liêng, Maria, người trinh nữ đoan trang, thánh thiện, mạnh mẽ, thinh lặng suy niệm trong lòng vì được Thiên Chúa ban một mầu nhiệm, biết mình sẽ có một em bé rất cao trọng, là CON ĐẤNG TỐI CAO, do quyền năng Chúa Thánh Thần. Maria thưa: “việc ấy xảy ra cách nào được, vì tôi không biết đến việc vợ chồng”.
Sứ thần: „Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà”. Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Maria như ngọn lửa đốt lên trong cung lòng trinh trong, thánh hóa thân xác Maria trở nên tinh tuyền, một nhiệm tích thiêng liêng thành thai nhi trong cung lòng trinh nữ Maria. Một hài nhi mang nhân tính như tất cả hài nhi khác sẽ lớn dần lên nhờ „ quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà” để gìn giữ bảo vệ “Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa……. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”… Người Mẹ này sẽ truyền tặng cho thân thể Giêsu dòng máu huyết quản, những nét di truyền thánh thiện, tính tình nhân ái, sự giáo dục nhân đức nghiêm túc thuở thơ ấu, Giêsu phải núp bóng Đấng Tối Cao mà lớn lên, tựa một đóa hoa ẩn kín chưa hề được chiếm hữu làm quà tặng dâng Thiên Chúa.
Maria quỳ gối cúi đầu thưa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Maria thưa “xin vâng” với sứ thần bằng tất cả con tim và với sự tự do ưng thuận của cô, luôn kết hiệp với hành động Chúa Thánh Thần. Nàng nhớ đến lời ngôn sứ Isaia: „Giả như ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của Ta thì sự bình an của ngươi sẽ chan chứa như dòng sông, sự công chính của ngươi sẽ dạt dào như sóng biển” (Is 46,18). Linh hồn nàng reo vui, nhảy múa, ca ngợi quyền năng Thiên Chúa, tình yêu đó đưa nàng đến chỗ tự hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa, tron trái tim và vẹn chữ tình suốt cuộc đời, sẵn sàng vâng phục thi hành sứ mệnh dưới sức mạnh của Chúa Thánh Thần.
Tạ ơn Chúa, từ khi người nữ tỳ yêu quý của Chúa thưa “XIN VÂNG” với mệnh lệnh của Thiên Chúa, đây là một sợi giây thiêng liêng nối TRỜI với ĐẤT đến muôn thuở muôn đời, vô cùng vô tận. Tạ ơn Chúa, từ đây một kỷ nguyên tạo dựng mới bắt đầu cho nhân loại, nhờ Ơn Cứu Độ là Chúa Giêsu Kitô.
Xin Chúa Thánh Thần là nguồn sự sống, là lửa tình yêu, là sức mạnh thiêng liêng và sự xức dầu ngọt ngào thổi luồng gió mạnh cho nhân loại biết sống chan hòa tình yêu thương của Thiên Chúa cho đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Elisabeth Nguyễn