Có phải trẻ thơ chúng chỉ biết đòi hỏi ở những gì thiết thực hằng ngày cho chúng như có được cha mẹ, đủ ăn, đủ ấm và đủ tình yêu thương nhận được từ cha mẹ của chúng, dù nhà chúng rất nghèo hay không?.
Ở tuổi của chúng thì khi đói chúng sẽ nói, khóc, gào lên cho cha mẹ chúng biết mà cho chúng ăn vì bụng của chúng bị quặn đau. Còn trẻ thơ mà không có cha mẹ hay có mà cũng như không có, thì sao? Thì quả cuộc đời của chúng không được may mắn như những đứa trẻ khác ở cùng lứa tuổi.
Thật đáng thương thay vì cha của chúng thì đam mê xác dục, còn mẹ của chúng đã bị dụ dỗ và lỡ lầm để có chúng! Mà rồi mẹ của chúng thì mang tâm trạng “Bỏ thì thương, vương thì tội” nên chúng chẳng những không được mẹ thương vì trong thâm tâm bà đem lòng thù hận bố của chúng. Do đó chúng là những đứa trẻ rất đáng thương vô cùng vì cuộc đời của chúng từ đấy thật là khốn nạn.
Chúng thường bị bỏ đói, cô đơn, lạc loài, sợ hãi trong những trận đòn nửa sống nửa chết từ chính tay mẹ ruột của chúng hay từ tay của bà mẹ ghẻ hoặc bố ghẻ là chuyện xẩy ra như ăn cơm bữa đối với chúng vậy. Còn trẻ con bị bỏ sống ngoài đời thì sao? Thưa rằng thương cho chúng biết là bao!?.
Hồi tưởng lại ở một thời đã rất xa xôi, có một cô bé gái độ tuổi lên 4, lên 5 khi mà trí khôn của nó đã biết chút chút quan sát và cảm nhận được nó bị mẹ ruột bỏ nó quanh năm để đi làm việc và sống một cuộc sống như bà không có con cái để phải quan tâm đến hay vướng bận chi.
Quả trong mọi thời đại từ cổ chí kim thì số con nít bị sống ngoài đời thì luôn là nhiều nhiều lắm, thưa có phải? Mà lỗi chẳng phải do chúng gây ra mà là do cha mẹ của chúng đã sống cuộc sống quá bê bối, quá trác táng nên mới có chúng. Có điều cũng còn an ủi và tha thứ được là mẹ của chúng đã không nỡ nạo chúng ra mà cho chúng có được sự sống. Nhưng đã từ bỏ chúng sau cái ngày sanh nở thì kể đứa bé ấy cũng phần đông trở thành những kẻ bất trị, phạm pháp trong xã hội tương lai.
Cũng dễ hiểu là nhà tù ngày một mở rộng thêm vì chúng đói phải đi ăn cắp, ăn trộm rồi từ từ đi ăn cướp, giết hại người cách lạnh lùng do hậu quả là chúng chưa từng được ai thương bao giờ nên chúng không từng biết hay cảm nhận được sư yêu thương nó như thế nào? Và ai làm cho chúng biết cảm, biết thương thì cuộc đời của chúng sẽ thay đổi cách đáng là ngạc nhiên.
Do đó mà chúng tôi khuyên những bậc cha mẹ, ngay cả hàng ông bà và chú bác hãy rộng lượng thương nhận các cháu bé làm con nuôi của mình như món Quà đặc biệt Thiên Chúa trao ban trong Mùa Vọng này. Nhất là các ông hay có tánh phản bội vợ nhà để đi lăng nhăng bên ngoài mà không hiểu rằng cứ 10 lần liên hệ thì đến hết 9 lần người ta dính bầu.
Và rồi kết quả cho thấy là một số chúng con trẻ bị mẹ chúng đi nạo thai ra không cho chúng sự sống, một số thì chúng bị mẹ chúng bỏ ngoài đời. Do đó mà các ông mới lần cần thiết phải đóng góp tích cực cả công sức lẫn tiền bạc. Đích thân đến các Viện Mồ Côi hoặc ở những nơi chúng đang sống trong khổ cực như ở những gầm cầu, cống rãnh, núi rác và trong nghĩa địa, v.v… Vì chúng là tác phẩm và là con ruột của các ông mà không biết đấy. Hãy sống bắt chước gương thánh cả Giuse là yêu thương CON TRẺ và có trách nhiệm trên chúng!!!.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
11 tháng 12, 2016