Mỗi ngày trong cuộc sống tôi đều có thêm những hình ảnh mới. Chúng là những món quà trong cuộc sống. Kiến thức tôi có chính là những món quà đó. Hình ảnh nguyên thủy trong tôi chính là hình ảnh Chúa vì Ngài tạo dựng nên tôi giống hình ảnh Ngài. Ngoài hình ảnh Chúa ra tôi còn mang những hình ảnh khác như:
- Hình ảnh cha mẹ, anh chị em tôi.
- Hình ảnh những người thân thuộc, thầy cô, bạn bè.
- Hình ảnh làng mạc, xóm ngõ, quê hương.
Khi nhìn lại những hình ảnh đó, chúng để lại trong tôi những cảm giác. Nhìn lại hình cha tôi khiến tôi thấy thương và kính. Nhìn lại nét vẽ của em tôi khiến tôi sống lại những ngày thơ ấu. Nhận thơ của bạn khiến tôi hình dung ra một vài đặc tính của anh. Đọc thơ mẹ tôi viết, mỗi chữ trong thơ đều giúp tôi liên tưởng đến gia đình tôi nhiều hơn. Bao nhiêu kỷ niệm sống lại trong hồn, tình cảm trong tôi dâng lên như tôi thực sự đang sống trong cảnh đầm ấm của gia đình. Những chữ đó vẽ lại trong tôi những hình ảnh thật rõ ràng với đầy đủ chi tiết. Tôi liên kết chặt chẽ với gia đình tôi không phải qua lá thư, qua các chữ trong thư, mà chính là qua các hình ảnh tôi có được qua các chữ trong thư. Những hình ảnh này giúp tôi thực sự sống liên kết với gia đình tôi. Tôi đã thực sự sống với mối giây liên kết đó. Tôi dùng kinh nghiệm trên trong việc cầu nguyện. Một trong những lợi ích của cầu nguyện là cùng bước đi theo Chúa trên con đường Chúa đã đi. Nếu tôi cô đơn, cần bạn đồng hành, tôi sẽ mời Chúa cùng bước. Nếu tôi mỏi mệt, cần người ủi an, tôi mời Chúa đến sống chung. Làm sao để được đều đó? Xin thưa: Kinh Thánh giúp bạn và tôi làm được việc đó. KinhThánh là lời Chúa được ghi chép lại, và được truyền từ đời nọ sang đời kia. Mỗi chữ hay mỗi câu trong Thánh Kinh ghi lại cho ta một hình ảnh về cuộc đời của Chúa và những điều Chúa dạy. Hình ảnh đó có thể là:
Quang cảnh Chúa Giê-su đang giảng dạy cạnh sườn đồi.
Cũng có thể là cảnh người đang chen lấn nhau xem Chúa Giê-su chữa những người ốm đau bệnh tật.
Cũng có thể là cảnh Chúa Giê-su đang vác thập giá trên đường đi tử nạn.
Kinh Thánh ghi lại những hình ảnh này và tôi có được những hình ảnh đó là vì tôi đọc Kinh Thánh. Tôi muốn được chính mình là người sống trong hình ảnh ấy. Cảm nghiệm được hoàn cảnh sống mà Kinh Thánh mô tả. Làm sao để có được cảm nghiệm ấy? Đọc Kinh Thánh. Thật vậy, khi nhìn một chữ hay đọc một câu. Nó vẽ lên trong tôi một hình ảnh mà qua hình ảnh đó tôi có cảm giác. Nó có thể là nguồn cảm hứng vui, buồn, nóng giận. Chỉ một câu hay một chữ thôi cũng có thể để lại trong tôi những cảm xúc thật mãnh liệt. Có thể là cảm xúc tuyệt vời đưa tôi vào vùng trời xa lạ hay cảnh thiên thai nào đó. Có thể là cảm xúc của một người đang trong cơn giận muốn điên lên. Có thể là cảnh thê lương của một người buồn không thèm ngáp…
Qua kinh nghiệm tôi biết rằng không phải lúc nào tôi cũng tìm được những cảm xúc tuyệt vời. Nhiều khi tai nghe, mắt nhìn, miệng đọc nhưng tôi thấy lòng mình khô như đá, tâm trí bị xé trăm mảnh không sao tập trung được. Tôi không tìm được nguồn cảm hứng nào, những chữ nhảy múa qua mắt tôi rồi biến mất không để lại một ảnh hưởng nào trong đó.
Tôi tin chắc rằng mỗi câu hay mỗi đoạn văn đều mang những hình ảnh nào đó. Những hình ảnh đó được tâm trí tôi làm sống lại và tôi thực sự sống trong cảnh đó. Có lẽ cầu nguyện cũng chính là muốn sống trong hoàn cảnh mà Thánh Kinh ghi lại. Tôi hoà mình vào cảnh sống đó và thấy mình chính là một người đang cùng những tín đồ khác theo nghe Chúa giảng dạy. Điều này khiến tôi thích có cảm giác trong lúc cầu nguyện hơn là xin. Tôi thích đọc một đoạn Kinh Thánh trong khi tâm hồn tôi thật yên tĩnh, trong một khung cảnh thanh bình, có thể là căn phòng ấm cúng với ghế ngồi thoải mái, thảnh thơi. Tôi thích để những giòng chữ trong đoạn Kinh Thánh vẽ lên trong tôi những hình ảnh. Tôi thích hoà mình vào trong những hình ảnh ấy và nếu có thể được tôi sẽ lần mò đi du ngoạn chung với những hình ảnh đó. Tôi thích được bước đi trong khu vườn mà đoạn Kinh Thánh vẽ lên trong tôi. Để hồn tôi lạc vào trong cõi mộng tưởng. Hồn tôi lần mò trên những con đường sỏi trắng trải dài uốn quanh dưới lùm cây. Toàn thân tôi chìm ngập vào không gian, hay bay bổng khỏi không gian, hay ít ra quên những vật quanh tôi. Tôi thích trông thấy tôi bước dạo trên con đường, thong thả đứng ngó môt vài con bướm đang tỏ tình với hoa, mắt ngắm bông hoa vừa chớm hé môi cười dưới làn gió nhẹ. Tôi cảm thấy lòng mình lâng lâng, toàn châu thân thấy thật dễ chịu thoải mái. Tôi thích sống trong cảnh thần tiên đó.
Trước mắt tôi là một vườn hoa đầy màu sắc sặc sỡ, cạnh đó là những cây cổ thụ, tàn vươn dài trên mặt suối nước trong. Thân cổ thụ có những sợi dây leo cuốn quanh và nơi vỏ cây còn ghi đậm tên ai. Thấp thoáng xa xa có bóng ai nhẹ bước, tà áo trắng phất phới trong gió chiều. Vài con chim bay lượn rồi đậu trên cành mai vàng vui hót, giọng thanh thót tỏa khắp khung trời yên tĩnh, mấy chú chim trời sống trong cảnh thanh bình nên thân thiện với người thấy rõ. Cảnh thanh bình tràn ngập hồn tôi. Tiếng gió rì rào, tiếng chim ca, tiếng suối reo, tiếng nhạc của rừng xanh vang lại như tiếng sáo chiều đưa tôi vào cõi mộng. Tôi đang sống trong niềm vui, sống vui và thoải mái. Mắt tôi nhìn thấy sự vật, tai tôi nghe những tiếng hoà nhịp của âm thanh. Những giòng chữ không còn nhảy múa, chỉ có cảnh vật quanh tôi đang cùng nhau làm đẹp bầu trời nơi tôi đứng. Những bông hoa tươi xinh xắn dường bao, chúng mời gọi khách thập phương ghé mắt để thưởng thức sắc đẹp của thiên nhiên, sắc đẹp man dại của trời đất. Khóm lan đâu đó tỏa mùi thơm nhè nhẹ thật quyến rũ, nụ hồng tươi đang run rẩy trước làn gió như mời gọi chào đón khách. Mấy ngọn cỏ uốn mình ẻo lả trước làn gió nhẹ để phô trương cái mềm mại của loài thảo mộc. Vài con chuồn chuồn bay ngược gió như cố vượt thời gian. Làn gió nhẹ chợt đến làm tung bay làn tóc rối, tôi với tay vuốt tóc và nhướng mắt theo dõi dấu bay của lũ nhạn đen. Chúa ơi, thiên nhiên đẹp hơn con có thể tưởng tượng. Cảnh sắc thấm nhập hồn con và con bơi lội trong cảnh thần tiên ấy. Con thả hồn con theo cánh gió để nó du ngoạn đến tận chân mây góc bể. Toàn thân con thật nhẹ nhõm, bao mệt nhọc tan biến trong bầu khí trong lành, những phiền muộn lo âu thấm nhập vào trong hư vô. Ôi lời Chúa, lời Ngài có sức mạnh vô song. Lời của hằng sống, của sức mạnh vỗ về. Lời của ban sinh lực. Con tạm hiểu được câu “hỡi những ai gánh nặng Ta sẽ bổ sức cho”.
Ước chi mỗi lần đọc lời Ngài con được như thế, được no thoả trong suối nước trong lành, vùng vẫy bơi lội trong nước mát để toàn thân con thuộc về Ngài, để mắt con ngắm nhìn vũ trụ bao la mà tung hô kỳ công Chúa đã tạo dựng, để tai con được nghe tiếng nhạc huyền diệu mà Ngài là tác giả, để con được sống thoả thuê bầu không khí trong lành mang tràn đầy sinh lực, để tâm hồn con được quên đi những khó khăn vất vả sau những giờ làm việc, để miệng lưỡi con cao rao chúc tụng Danh Chúa đến muôn đời. Chúa ơi, Ngài chính là nguồn ban sinh lực…
Một tiếng động mạnh mang tôi về với căn phòng tôi đang ngồi cầu nguyện. Hồn tôi đang bay xa muôn dặm, thế mà chỉ một tiếng động đủ kéo tôi về với chính tôi. Cũng lời kinh ấy, cũng căn phòng ấy, cũng cách cầu nguyện ấy và cũng đoạn Kinh Thánh ấy nhưng bây giờ lời Ngài sao chán thế. Lời Ngài bao bọc tấm thân con. Chung quanh con là những rào kẽm gai vô hình. Hồn con bị chôn chặt trong căn phòng nhỏ hoang vắng, con cố vùng vẫy, con gắng thoát chạy. Nào có chạy được. Con muốn lẩn trốn nhưng không tìm được hỗ trú ẩn an toàn. Hồn con thật chơi vơi, tâm trí con thật bất an. Mọi ngả đều là ngõ tối. Giờ cầu kinh thấy lâu tệ, nó buồn tẻ, chán nản, lạnh nhạt, hoang vắng và thê lương. Con nghe tiếng đập của tim mình. Hai thái dương nghe bùng bùng như tiếng gió ai oán nơi nghĩa trang đìu hiu. Con đếm những tiếng thở dài não nuột. Tiếng đồng hồ buông nhẹ khiến con thấy sốt ruột đến bực mình. Thời gian sao trôi chậm chạp và lạnh nhạt thế, chừng nào mới hết được giờ kinh. Căn phòng sơn màu trắng, màu của tang thương, màu của tu viện đại diện cho vắng lạnh và âm thầm trôi theo năm tháng dài. Bầu khí trong phòng là bầu khí của tái lạnh và cô đơn, bầu khí của quạnh hiu, của tĩnh mịch, của chán nản đầu hàng. Châu thân con đang làm loạn. Con đau đớn vì hai chân mỏi rã rời. Sống lưng con quặn đau. Đâu đó cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Ánh nắng lọt qua khung cửa như thầm thúc con đứng dậy. Con nhớ đến tách cà phê nóng để thèm thuồng, nuớc miếng nuốt hoài không hết. Mấy lần nhỏm dậy định cắt ngang giờ nguyện gẫm, nhưng con cố nán lại, cố chống đối với ba thù đang vây quanh con, chúng không phải là những kẻ thù xa lạ chi. Chúng là những ý muốn nhỏ nhoi, những đòi hỏi hữu lý cần thiết cho sự sống. Đòi một tách cà phê, đòi một lò sưởi ấm hơn, đòi một cái duỗi chân, những thứ đó hiện đến trong giờ kinh nguyện. Hợp lý lắm phải không thưa Ngài. Nhưng không, con nhất định chống lại chúng, con sẽ không bỏ đi, con đang mong chờ một cơ hội, chờ để hồn con được bay bổng, để hồn con được hội nhập vào với thiên nhiên nơi đó thời gian không còn có ý nghĩa chi, không gian là nơi con thả hồn tung bay. Nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy chi. Những tư tưởng nhỏ gặm nhấm hồn con khiến con bối rối. Con lật sách đọc vội lời Ngài để xua đuổi những ý nghĩ kia. Chúng đã không đi mà còn tấn công con mãnh liệt hơn nữa. Lời Ngài bây giờ sao chán quá, vừa khô vừa khó hiểu. Đọc đi, đọc lại cũng như không. Lời đi qua mà không ghi lại vết tích nào trong hồn con. Lời vừa xuất hiện đó rồi biến mất hút trong khôn cùng của tịch mịch, của hoang tàn khô héo, của chết ngột ngạt dưới ánh nắng gay gắt, hay khô cằn vì sỏi đá. Có phải lời Ngài quá cao khiến hồn con không tìm được lối vào hay tại con chưa chuẩn bị đủ để lời Ngài bắt rễ trong con.
Cám dỗ luôn luôn đến dễ dàng, chúng lúc nào cũng kề bên, không mời cũng đến, đuổi chẳng đi. Chúng mày chai mặt đá bám chặt tấm thân con. Chúng nài nỉ, van lơn, chúng hăm dọa, xô đẩy hồn con theo chúng. Còn lời Ngài sao không thấy. Ngồi trong căn phòng nhỏ, con nghe rõ từng tiếng động nhỏ từ ngoài vang lại. Những bước chân ai ngoài hành lang như thầm réo gọi. Tiếng thắng xe vội vã như thúc giục con đứng lên ra chào đón bạn bè. Thế giới bên ngoài thật náo động. Hồn con cũng thật xôn xao, bất ổn. Mầm mống nổi loạn có sẵn, chúng nhấp nhổm đứng lên biểu tình làm loạn trong giờ kinh. Thân xác con ngồi đây, nhưng hồn con đang rong chơi ngoài ngõ. Con réo gọi nhưng nó chẳng thèm trả lời, nó ngoảnh mặt làm ngơ, giả câm, giả điếc. Có lẽ vì thế mà con thấy cầu nguyện thật buồn tẻ. Càng đọc lời Ngài con càng thấy chán, chỉ một đoạn ngắn đọc cũng thấy lâu, lưỡi líu lại, đôi môi mấp máy một cách mỏi mệt. Con chán nản ngó quanh, cặp mắt con chạm nơi thập giá, tượng Chúa khô cằn trên cây thập tự cô đơn. Đôi mắt Ngài lơ đãng như nhìn về phía chân trời xa xăm sâu thẳm. Chúa ơi, sao Ngài bỏ con, sao mắt Ngài nhìn vào khoảng không thế mãi? Nửa giờ trước đây, mắt Ngài nhìn con trìu mến, đôi mắt thân thương như thầm nói chuyện với con mà bây giờ cũng đôi mắt ấy lại bỏ con. Đôi tay Ngài trước đây như ôm con vào lòng thế mà bây giờ đôi tay trông thật hờ hững, còn đâu là trìu mến, còn đâu là chở che, nâng đỡ. Vài ý nghĩ phê bình nghệ thuật hiện lên. Từ ý tưởng cầu nguyện dẫn đến chỗ phê bình nghệ thuật hồi nào con cũng không hay. Lúc nhận ra thì con đã sa cạm bẫy. Dẫu thế, con cũng chẳng thấy thú chi. Lòng con vẫn còn nhiều bối rối, lo lắng. Hồn con chẳng chút bình yên. Con như người say gật gù dưới ánh nến vàng bệnh hoạn. Con đang tỉnh hay đang ngủ mê. Hồn con không còn sinh lực để chống trả lại cơn cám dỗ.
Con thấy hồn mình như một tù nhân, ngồi xổm trong căn phòng nhỏ xíu. Cặp mắt ngó chăm chăm qua song sắt cửa sổ thèm khát tự do. Ôi Thiên Chúa, giờ cầu nguyện mà hồn con biến nó thành nhà tù. Trong tù đâu có tự do, đâu có vui thú, đâu có bình yên. Hồn con muốn từ bỏ lời Ngài. Khắp châu thân uể oải vì mệt nhọc, đầu óc con rỗng tuếch nhưng nặng nề. Các khớp xương mỏi rã rời. Đôi tay con hết vò đầu đến gãi tai. Con chờ mãi, chờ hoài để hồn con được lạc vào cảnh bồng lai tiên cảnh, nhưng con đâu tìm được cảnh sống thanh bình đó. Rồi thời gian lặng lẽ trôi, giờ cầu nguyện cũng hết. Con vui sướng đọc vội kinh Lạy Cha để đóng sách Phúc Âm.
Hồi tưởng lại giờ cầu nguyện, con không hài lòng lắm nhưng con cũng hãnh diện vì thắng được cơn cám dỗ, dù không vẻ vang nhưng ít ra con đã trung thành với Ngài, ít ra con đã kiên nhẫn để ngồi chờ, ngồi chờ để được gặp Ngài. Con cảm tạ Chúa đã ban cho con được ít phút hạnh phúc. Trong hạnh phúc của Ngài, con đã quên con, quên thời gian, quên cảnh vật chung quanh, quên cuộc sống, quên những khó khăn trong cuộc sống mà mỗi ngày con phải đối diện và thay vào đó là những giây phút thoải mái, thảnh thơi, thay vào đó cảnh sống thanh bình với cái hùng vĩ của tạo vật Ngài dựng nên, cái oai phong của loài thụ tạo mà Ngài chính là tác giả. Xin cảm tạ Ngài đã ban cho con phút giây thần tiên đó. Một ân sủng Ngài ban cho và con được lạc vào trong ân sủng đó. Con tin rằng con đã gặp Ngài, dù chỉ trong chốc lát; điều đó cũng đủ cho con hãnh diện; điều đó cũng đủ cho con nếm được tình thương Ngài ban cho. Trong giờ cầu nguyện, con ý thức được là con gặp Ngài, con không ngủ mê nhưng hoàn toàn tỉnh thức. Mắt con không thấy Ngài, tai con không nghe Ngài nhưng toàn thân con chìm đắm trong niềm vui, con say mê với niềm vui đó, niềm vui thanh bình đến kỳ diệu mà chỉ một mình Ngài có thể ban cho. Xin cảm tạ và cùng với tạo vật cảm tạ Ngài chung với con.
Lm Vũđình Tường
Nguồn: Tiếng Chuông