Sớm mai, nhẹ nhàng, mong manh như làn sương còn đọng. Sớm mai, mùa xuân hay mùa đông, thời gian không còn rõ rệt trong tôi. Với tôi, xuân hay đông cũng có thể là mùa cuối, lần cuối để nhìn từng bông tuyết rơi lác đác êm đềm của cơn tuyết cuối mùa, hay nụ hoa chớm nở chào đón đầu xuân. Có thể là lần cuối, nên nụ hoa bỗng trở nên tươi thắm hơn mùa xuân qua, nên bãi cỏ dưới chân mượt mà hơn mùa xuân cũ .
Đắm mình trong cái thanh tịnh buổi sớm để nghe tiếng gió lên rì rào trò chuyện với chú chim. Câu chuyện của chú chim nhỏ kia đơn giãn như tiếng hót, nhưng chắc là kỳ thú lắm nên chim cứ lập lại hoài giọng hót bổng trầm. Ở mãi trên ngọn cây cao nên dù đôi mắt bé tí, chim vẫn thấy được cái bao la của trời rộng. Tội nghiệp chú chim bé, nhiều năm rồi cứ cố nói cho tôi nghe về vẽ đẹp chung quanh. Chú gắng sức lay động từng cành lá, từng khóm hoa, kể cả bãi cỏ xanh êm kia để cố nói với tôi về điều tuyệt diệu. Bao nhiêu năm rồi, tiếng hót hoài công vẫn kiên trì nhắn nhủ mỗi sớm mai mùa xuân, lan sang mùa hạ, níu kéo chút thời gian còn lại cuối thu. Vậy mà, tôi nào có hiểu gì đâu vì mãi nhìn tờ lịch trên tường chi chít những con số, những sắp xếp rộn ràng, những tính toán hơn thua. Mặc tiếng hót lãng quên của chàng chim nhỏ. Mặc cánh hoa tươi thắm bừng nở sớm mai.
Nụ hoa bé nhỏ của tôi, vẽ đẹp của em có thêm một lời cám ơn nào nữa cho kỳ công vũ trụ. Không phải một mình em, mà cả tôi nữa, chúng mình phải thì thầm cám ơn Người đã tạo ra chúng ta. Không phải một mình em và tôi, mà cả chú chim nhỏ trên cành lá lung lay trong nắng gió, cùng bãi cỏ có con sâu, cái bướm, thêm thằng kiến hay con giun. Tất cả, em ơi, tất cả chúng mình chung một thân phận: loài thọ tạo. Có hơn gì nhau mà tranh cao, tranh thấp. Có hơn gì nhau mà tiếng được, tiếng thua. Miệt mài, hấp tấp đến quên đi nụ hoa vẫn rực rỡ, vẫn dịu dàng trong nắng ban mai. Bao nhiêu ngày cho cuộc đời em, bao nhiêu giờ trong nắng ấm, ngắn ngũi lắm phải không em, nụ hoa bé ? Vậy mà, tôi nào có nghe em than oán vì cuộc đời ngắn ngũi của mình. Nụ hoa vẫn một đời tươi nở để làm đẹp thêm vũ trụ tốt lành vốn dĩ đã được tạo ra cho em và cho tôi. Em hiểu hơn tôi nên vẫn âm thầm khoe sắc, vẫn yên lặng đóng góp phần nhỏ bé của mình vào công trình kỳ diệu. Còn tôi, thời gian nào qua đi, thời gian nào còn lại ? Tôi đã góp nhặt bao nhiêu, đã phí phạm bao nhiêu ?
Lắng nghe đi em, một câu chuyện ngàn năm xưa vẫn còn lập lại bằng tiếng gió bay cao, vang xa, lan rộng mãi muôn ngàn. Rằng có Người đã hiểu trọn nét tuyệt vời của tạo vật mong manh. Rằng Người đã cứu kiếp sống chóng qua bằng Tình Thương nhiệm mầu cho Sự Sống vĩnh cữu. Nên cho dù giá phải trả là mạng sống chính mình, Người vẫn không một lời phản kháng, để làm chứng cho Sự Thật trọn lành. Ôi, câu chuyện bi tráng ngàn năm, hình như chú chim nhỏ muốn nói với chúng ta điều đó. Nụ hoa bé của tôi, chúng ta có nên không bận tâm về thời gian? Thời gian thì hữu hạn, mà Tình Yêu Thương thì vô cùng. Có hay không là em và tôi nhìn lại, trong cái hữu hạn của mình, bao nhiêu điều hay đã có, bao nhiêu cố gắng đã làm; để những gì em và tôi lảnh nhận từ Tạo Hóa không bị hư đi và uổng phí . Ôi, Đấng Tạo Hóa nhân từ mà Thầy đã dạy chúng ta phải gọi là Cha của Yêu Thương.
Mac Ghi
Ðể tưởng nhớ người vợ thân yêu và những người bạn đã mất vì cancer. (TN)