Có những người mù,
mà lại không biết mình đang mù.
Chiều mùa đông gió thổi lạnh buốt. Bước vô nhà bếp, chồng nói với vợ,
— Ở ngay đầu đường nhà mình tự nhiên xuất hiện một người hành khất. Hình như bị mù.
Vợ đang bận nấu cơm, nhưng cũng cố gắng góp chuyện,
— Lúc nãy đi làm về em cũng nhìn thấy. Nhưng mà tại sao anh lại nói là hình như ông ấy bị mù?
— Tại vì anh thấy ông ta đeo kính đen.
Chồng chép miệng,
— Tội nghiệp ông hành khất. Trời mùa đông lạnh lẽo như vầy mà đứng ngay đầu ngõ chìa tay xin tiền, trước ngực lại còn đeo cái bảng, “Vô gia cư. Cần công ăn việc làm”. Thấy ông ấy tội nghiệp quá, anh ghé vào biếu ông ấy ổ bánh mì chả lụa mới mua trên phố.
Chồng dừng lại, trầm ngâm suy nghĩ,
— Nếu mà có Đức Giêsu ở đây, anh sẽ năn nỉ Chúa chữa cho ông ta liền.
Ngồi xuống ghế salông, vừa cởi đôi giầy chồng vừa nói,
— Hồi xưa thời của Đức Giêsu đi giảng đạo, anh không hiểu tại sao lại xuất hiện nhiều người mù quá nhỉ? Nào là người mù phố Beithsaida (Maccô 8:22-26), người mù thành Giêricô (Luca 18:35-43), rồi người mù từ lúc bẩm sinh (Gioan 9). Nhưng ông mù ở đầu ngõ nhà mình thiệt là không còn gì để mà nói, vừa ăn mày vừa bị mù.
Vợ vừa xào rau muống vừa nói,
— Thấy anh cứ xuýt xoa thương xót ông mù đầu ngõ làm em mới nhớ tới chuyện này. Nói anh đừng giận, nhiều khi em cũng thấy anh cũng đeo kính đen giống như ông mù ở đầu ngõ đấy.
Nghe vợ bất ngờ cất cao giọng đọc bản án, chồng đưa chân đạp thắng thật gấp lại những dòng tư tưởng lan man về người hành khất ở đầu ngõ. Liếc nhìn vợ, chồng yên lặng dáng vẻ ngần ngại, nửa như muốn hỏi nửa như chờ đợi. Nhìn chồng lúng túng như gái ngồi phải cọc, vợ tắt bếp điện của chảo rau muống, rồi quay lại nhìn chồng, miệng cười cười tay gãi gãi má,
— Những lúc anh không thấy em đang cần anh phụ với em đi chợ vào dịp cuối tuần, tắm rửa cho con, dạy thằng Bòn học, hút bụi nhà cửa, cắt cỏ sân trước, quét dọn sân sau, hốt lá vàng vào mùa thu, cào tuyết trắng vào mùa đông, vào những lúc đó anh cũng đang đeo kính đen đó. Những buổi tối anh chỉ ngồi coi football, basket ball, volley ball để một mình em loay hoay trong bếp nấu cơm rửa chén “mình ên”, vào những giây phút đó chồng tôi cũng mù cũng đeo kính đen giống y như ông hành khất ở đầu ngõ đó.
Nghe vợ tuyên đọc bản án, chồng lắc lắc đầu, gượng cười, vẻ bẽn lẽn như mèo bị bắt gặp đang ăn vụng bột,
— OK! OK!
Lạy Chúa, xin mở mắt chúng con để chúng con không còn mù, nhưng nhận ra những người cơ hàn, cực khổ trong cuộc sống. Xin dạy chúng con biết chia cơm sẻ áo cho những người thiếu may mắn hơn chúng con. Xin mở mắt chúng con để chúng con nhận ra những thiếu thốn của bố, của mẹ, của vợ, của chồng, và của những người thân.
LM. Nguyễn Trung Tây SVD