Sống ở đời, chẳng ai không mong cho mình kiếm thật nhiều tiền để lo cho vợ, cho con, cho gia đình … Thế nhưng, trong việc bôn ba với cuộc sống, trong việc kiếm tiền cũng ràng buộc con người sống trong chuẩn mực đạo đức của con người chứ không phải bằng mọi giá để kiếm tiền cho bằng được. Lý thuyết là như vậy. Nói lý thuyết thì dễ nhưng trong thực tế của cuộc sống ai can đảm sống đạo đức nghề nghiệp, đạo đức của con người mới là điều trân quý.
Cách đây vài hôm, tiện đường ngang tiệm sửa xe Honđa của người em ở đường Cách Mạng Tháng 8, tôi dừng lại gặp em một chút. Gặp em để hỏi ý em rằng có một người quen nấu nước sâm bỏ mối. Thấy chỗ sửa xe của em là địa điểm khá tốt vì là mặt tiền và đối diện trường Trung Học nữa nên tôi gợi ý cho em kiếm thêm mỗi chai nước được 2 ngàn đồng khi người quen đưa đến.
Không kịp chần chừ, em bảo tôi là không được bởi vì trong hẻm gần nhà em đã có người bán nước sâm rồi. Em giải thích rằng bây giờ nếu lấy về bán nữa thì hàng xóm làm sao nhìn mặt nhau và khó nói với nhau lắm.
Chào em, tôi cất bước ra đi.
Về đến nhà, hình ảnh đẹp của em cứ miên man mãi trong lòng. Biết em ngót mười lăm năm về trước khi hay đến chỗ em nhờ sửa xe hộ. Cũng biết em chật vật cùng vợ nuôi 2 con nhỏ và cũng biết em quá vất vả từ quê xa vào Sài Thành kiếm kế sinh nhai … Ấy vậy mà đứng trước một mối lợi hoàn toàn là đàng hoàng, chỉ bán nước sâm để lấy hoa hồng như bao người khác nhưng em lại không chịu.
Chỉ là người thợ sửa xe bên vệ đường nhưng em vẫn còn giữ một chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức con người mà trong thời đại này không phải dễ kiếm …
Mấy hôm nay, vào giờ thư giãn, tôi lại mở Tivi lên xem. Mở ra ngay bộ phim khá dài mang tựa đề “Khi người ta yêu”. Thấy cũng được được nên cứ chiều chiều sau giờ cơm lại mở lên xem. Những ngày này, tình tiết bộ phim thật gay cấn khi nhiều nhân vật trong phim phải đương đầu với nhau để giành quyền lợi cho mình, để dành tình yêu cho mình. Bi đát hơn cả là để có được quyền lợi, tình yêu người ta đã bất chấp mọi thủ đoạn.
Phim thì phim nhưng nó cũng chẳng khác ngoài là mấy. Ở trên màn ảnh nhỏ cũng thế mà ngoài đời cũng thế. Để đạt được những mối lợi cho riêng mình, cho nhóm của mình, cho tập thể của mình người ta dùng những thủ đoạn hay hơn nữa những tiểu xảo có được để có bất chấp lương tâm và đạo đức của con người.
Phim hôm qua vừa hết thì chương trình thời sự người ta lại thông tin cho chuyện ở miền Tây người ta bắt được 2 người Trung Quốc vào Việt Nam để mướn đất trồng thơm. Giả dạng mướn đất như người lao động để rồi người ta dùng giống thơm có xuất xứ từ Trung Quốc và họ cho thuốc tăng trưởng, thuốc trừ sâu cũng từ Trung Quốc vào cho quả thơm. Đến ngày thu hoạch nhìn những trái thơm chín mọng vàng ươm thì chẳng ai biết được trái thơm đó được trồng ra sao và “ngậm” trong mình bao nhiêu thứ thuốc.
Đáng tiếc thay ngày nay không chỉ là thơm mà là dưa hấu, chuối, đu đủ, sầu riêng … và bất cứ loại trái cây nào họ muốn cho tăng trưởng bao nhiêu, kích thích lớn như thế nào là tùy ý họ.
Đâu chỉ là trái cây mà ngày nay còn có cả động vật, gia cầm người ta cũng dùng thuốc cả. Nhìn con heo con bò no tròn béo tốt đó nhưng đâu ai biết được nó sinh ra như thế nào và lớn lên ra sao ? Chỉ biết ăn vào thì con người ngày càng phải đối diện với những căn bệnh mà không tìm ra thuốc chữa.
Nhìn vào cuộc sống, không biết có nên bi quan hay không nhưng khi nhìn quanh nhìn quẩn người ta đã đánh mất cái phẩm người, cái đạo đức của con người để thay vào đó lòng của ai đó mà can tâm sát hại cả đồng loại của mình.
Để giữ cho mình chuẩn mực đạo đức đơn sơ nhỏ bé như em thợ sửa xe mà tôi quen biết không phải là chuyện đơn giản. Em phải đấu tranh với lòng mình để lòng mình đừng bao giờ lóe lên cái chuyện hơn thua hay chà đạp người khác để kiếm sống.
Hơn bao giờ hết, ngày hôm nay khi con người ta quay cuồng trong vòng quay của vật chất, của danh vọng, của địa vị thì người ta lại càng bất chấp. Có thể chỉ vì một tí lợi nhuận cho họ, cho phe của họ mà họ có thể nhắm mắt làm ngơ đạp lên luân lý, lương tâm và đạo đức của con người. Chỉ tiếc thay là chiếc thang của quyền lực, sức mạnh của đồng tiền đã làm cho họ chẳng còn nhân còn nghĩa nữa.
Chỉ mong cho còn nhiều tâm hồn đơn sơ và có đời sống đạo đức chuẩn mực như em để như là điều gì đó an ủi cho những nỗi đau của con người do những con người không còn lương tâm hay đạo đức đang hủy hoại.
Lm. Anmai, CSsR