Hôm nay, lần đầu tiên chàng rời bỏ dòng sông, qua bờ bên kia để bắt đầu đi tìm theo những tiếng gọi mới. Trên chiếc đò đưa khách sang sông, người lài đò nhìn thấy anh mang vẻ mặt ưu tư trầm lắng, gọi anh ngồi gần bên mái chèo để nói chuyện cùng anh.
– Hôm nay, anh rời bỏ dòng sông thơ ấu và bắt đầu cuộc hành trình mới phải không?
– Phải, tôi rất buồn khi chia tay với dòng sông, nơi đây tôi lớn lên, bao lần tắm lội trong dòng sông này. Ra đi, tôi rất nhớ về dòng sông, nhưng không thể không ra đi.
– Dù anh có đi đâu, có trở thành gì bất cứ, lời thì thầm của dòng sông sẽ không bao giờ tắt trong anh.
Trầm ngâm và suy nghĩ câu nói của người lái đò một lát, anh hỏi.
– Tại sao bây giờ tôi chưa nghe được?
– Lòng anh còn nhiều khát vọng làm sao có thể nghe tiếng thì thầm.
Đò vừa lúc ấy cũng đã sang bờ bên kia, người thanh niên nhặt túi hành trang, nói lời giã biệt ra đi.
Từ khi rời khỏi dòng sông, người thanh niên thấy cuộc đời khác hẳn, đầy náo động, ồn ào, tranh giành của cuộc sống. Anh nhủ thầm, cuộc đời như thế mới đáng sống, không chôn vùi đời mình trong khúc sông ảm đạm. Anh háo hức nếm trải niềm vui của cuộc đời, dòng sông không còn hiện hữu trong ký ức hiện tại của anh, dường như đã quên.
Trong các thú vui, thú vui nào cũng đến tận điểm của nó, càng là thú vui trần gian càng đến sớm tận điểm của chúng. Ở tận điểm đó, như là một sự thức tỉnh, trống rỗng lạ thường, chỉ nghe vọng lại tiếng người lái đò năm xưa: “Khi lòng anh còn quá nhiều khát vọng, anh sẽ chẳng bao giờ nghe thấy tiếng thì thầm”. Phải chăng là lúc này, lúc trống rỗng, lúc chẳng còn gì có thể vui thoả là lúc tiếng thì thầm cất gọi. Lặng yên và nghe, nhưng vẫn hoài nghi về tiếng gọi thì thầm. Anh buông xuôi mặc kệ, thôi thì cũng chỉ là khoảnh khắc của dòng sông ký ức hiện về. Cuộc đời phía trước còn nhiều hấp dẫn khác.
Tiếp tục gượng dậy sau nỗi buồn không tên, anh lại tiếp tục lao vào cuộc sống, tiền và vật chất dư dả hơn xưa, nhiều lời chúc tụng kể cả những lời tâng bốc. Cuộc sống đã cho anh biết thêm về những ngôi biệt thự, những chiếc xe đắt tiền, những cuộc vui xa hoa, những cô gái đẹp, những sân golf hạng nhất, những ngày nghỉ tốn kém… Biết nhiều về trần gian này, lại càng thấy tâm hồn rỗng tuếch, bởi vì trong những đồng tiền kiếm được cách dễ dàng kia đã lấy đi trong anh nhiều thứ: lòng tự trọng, tính trung thực, đức trong sạch…
Anh lừa dối vợ sau những lần không kiểm soát, anh lừa dối con khi trước mắt nó anh đóng vai người cha gương mẫu. Cái khổ tâm này là cái khổ tâm lớn nhất trong cuộc đời anh. Trong những khổ tâm như thế, dòng sông ký ức như hiện lại lời thì thầm.
Cuộc sống cứ lấp liếm trôi qua, khuôn mặt ngày càng phúng phính mang vẻ ngạo mạn, đôi mắt dày thêm những vẩn đục, lý trí dày thêm những mưu kế, trái tim dày thêm những ác độc. Lạc thú đã chiếm lấy anh, bắt đầu biết thu vén của cải, tích trữ thêm nhiều tiền bạc, nhồi nhét thêm nhiều thói tục, sự nham hiểm. Dòng sông dường như đang chết dần trong bao chất thải đổ xuống nó. Màu đen đang lấy mất màu xanh của dòng sông. Ban ngày lam lũ với tiền, vui chơi để quên nó đi cũng chỉ trong giây lát, đêm về vẫn mộng thấy tiền. Tiền đã chiếm hữu cuộc đời của anh, nhầy nhụa của tiền đã làm bạc đi cuộc đời của anh.
Dòng đời chẳng lẽ cứ thế, chung quanh anh, bao nhiêu tiếng khóc oan, bao nhiêu cuộc đời lầm lũi vẫn không ngừng lên tiếng. Họ ở ngay trước tiền sảnh của những khách sạn sang trọng, ngay trước những nhà hàng sạch sẽ. Họ đi bên đường gần ngay những chiếc xe hơi bóng loáng, ở bên những núi rác đang bới móc xa xa những phố đèn sáng choang.
Chiếc xe bóng loáng nào mà không đi qua những chỗ lầy lội, nhà hàng nào mà chẳng lấy thực phẩm từ những giọt mồ hôi nhễ nhãi, ngôi nhà nào mà chẳng dùng những tiện nghi do những con người thấp cổ bé họng kia miệt mài làm ra. Cái ngon nào chẳng nhiễm mùi uế tạp của tiền bạc.
Đau khổ từ cuộc sống những người chung quanh bao vây lấy cuộc sống tiện nghi của anh. Cố quên nhưng lại càng hay nhớ. Cái nỗi nhớ khắc khoải của những người dân quê hiền lành bên dòng sông quê anh. Chỗ thành sân golf, chỗ thành dinh thự, nhà ở cao cấp. Đẩy dân nghèo ra khỏi dòng sông, dẫn họ đến những chốn đau khổ của tiền bạc, lại cũng tranh chấp, lại cũng bắt đầu cuộc đời rời bỏ như anh đã từng rời bỏ. Thương cuộc sống mới của họ lại cũng đúng là lúc anh đang thương lấy anh, và tự hỏi, tiền bạc có thật sự mang lại hạnh phúc?
Tỉnh thức chỉ đến vào những lúc cực vinh của giả trá, của phóng túng, của tiền bạc. Anh suy nghĩ lại, cuộc đời mình lúc nào thật là hạnh phúc, đó là những ngày thơ ấu bên dòng sông, không cần nhiều tiền, cũng chẳng cần nhiều tiện nghi, cũng chẳng có nhiều thú vui. Vậy mà thanh bình, vậy mà hạnh phúc, vậy mà an vui.
Giác ngộ để trở về, càng giàu lại càng khó, càng là bài toán khắc nghiệt. Về để có lại hạnh phúc thật hay không bao giờ trở về để mua từng lần hạnh phúc giả, trấn an bằng những thói tục.
Dòng sông không bao giờ mất, nó cứ âm thầm lấy nước sạch tự những thượng nguồn hay những cơn mưa xa tắp về thanh tẩy. Âm thầm chảy để rửa những vết nhơ trong cuộc đời, dù con người cố tình giết chết nó, nó vẫn tuôn chảy để nói với con người tiếng thì thầm của dòng sông. Đúng như người lái đò nói, “tiếng thì thầm của dòng sông không bao giờ tắt”. Đó là tiếng nói ý nghĩa về cuộc đời, tiếng thì thầm của dòng sông.
Lm. Giuse Hoàng Kim Toan