Gia sản quý báu nhất của cha mẹ để lại cho con cái là lòng kính yêu, thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì nếu không có gia sản ấy, thì tất cả gia sản hư nát kia có thể là nguy cơ cho con cái mất đức tin, mất phần rỗi linh hồn, mất cơ hội trùng phùng với ông bà cha mẹ trên thiên quốc trong cõi sống ngàn thu.
Ông Bốn suy nghĩ như thế khi có chuyện nhờ các con trên 18 tuổi đang ở Sài Gòn ký vào một Giấy Đồng Thuận cho ông sang nhượng miếng đất ở quê 3.500m2 mà ông bà đã cật lực khai phá những năm 1979. Miếng đất ấy không phải là hương hoả. Và thực ra, đã bán cho người ta từ năm 2006 khi con út của ông bà mổ tim. Người ta đã trồng cây thanh long lên đó và đã hưởng huê lợi 3, 4 năm rồi, nhưng chưa sang tên Giấy Chứng nhận Quyền Sử dụng Đất. Nay, người ta yêu cầu sang tên. Ông Bốn viết thư nhờ con, mà rưng rưng nước mắt. Mong con thông cảm cho ông là ông không thể nào giữ lại miếng đất ấy cho các con. Ông nhớ lại ngày thằng Út mổ tim, chạy đôn chạy đáo. May mắn là có anh em cùng trường của ông ngày xưa giúp đỡ, có nhiều người giúp đỡ, có Hội Bác ái Phanxicô giúp đỡ, nếu không, hẳn là ông còn phải bán tới thứ gì nữa. Đổi lại, thằng Út nay đã mạnh khoẻ, học được lớp 10.
Không có niềm vui nào mà không đổi lấy bằng sự hy sinh và nước mắt. Tuy nhiên, ông cũng lấy làm tiếc và sợ con cái ông buồn vì cha mẹ chẳng để lại tài sản gì cho các con. Nhất là, lúc này ông cũng đang chuẩn bị dần những chuyện phải để lại, bàn giao cho con cái.
Trầm ngâm suy nghĩ mãi, và cuối cùng, ông cũng đã bình an được, nhờ ý nghĩa của Lời Chúa: “Chúa là gia nghiệp đời con”. Từ đó, ông nghĩ: gia sản quý báu nhất đời không phải là những thực tại không mang theo được vào Nước Trời, mà là lòng yêu mến thờ phượng Chúa.
Chuyện nhờ các con đồng thuận lại nhằm vào những ngày đầu tháng 10, tháng kính Đức Mẹ Mân Côi, làm ông nhớ lại chuyện của cha ông ngày ấy. Trước khi mất, cha ông gửi lại cho mẹ xâu chuỗi của ngày cưới nhau 53 năm về trước: “Mai kia bà có đi xa, Bà ơi gửi lại làm quà cho con”, gửi lại cho chú Năm, em ông tấm ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp mà cha ông luôn mang theo trong mình, và gửi lại cho ông cùng cả nhà chỉ một di ngôn ngắn ngủi: “Các con hãy “Sống Đẹp Lòng Chúa”.
Mẹ ông sống thêm với ông và gia đình được 9 năm nữa. Rồi mẹ cũng qua đời. Mẹ vẫn lần chuỗi hằng ngày hằng đêm. Nhiều nhất vào những ngày đêm nằm trên giường bệnh. Mẹ kể lại rằng: “Ngày xưa cha hay nói: “Bà ơi, cha mẹ siêng năng lần chuỗi Mân Côi là cha mẹ nói được nhiều nhất với các con về những việc phải làm trong đời sống đức tin. Gương sáng về việc Lần Chuỗi Mân Côi đồng nghĩa với gương sáng thực hiện cả ba mệnh lệnh của Đức Mẹ: ăn năn đền tội, tôn sùng Mẫu Tâm và lần hạt Mân Côi. Gương sáng ấy cũng là gia sản quý báu nhất đời mà mình để lại cho con cháu”.
Cha Mẹ đã qua đời. Ông Bốn và chị em ông nay cũng đã là ông bà nội ngoại. Ai cũng con cháu đùm đề…
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Mân Côi, nguyện xin Chúa ban cho ông và các gia đình ăn nên làm ra các nhân đức, nhất là Đức Tin, Cậy và kính Mến Chúa hết lòng, hết sức mình, trên hết mọi sự. Amen.
PM. Cao Huy Hoàng