Cứ sự thường, chúng ta thích nghe đến chữ “giàu” hơn là “nghèo”. “Giàu” có nghĩa là có nhiều thứ, sở hữu nhiều điều. Những nhu cầu của ta được khỏa lấp, nỗi lo sợ phập phồng cũng được giảm bớt đi. “Giàu” cũng đồng nghĩa với vinh quang, sáng chói, uy phong, rực rỡ, tiện nghi – những điều tuyệt vời mà ai cũng ao ước và phấn đấu cả đời. “Nghèo” thì ngược lại! “Nghèo” thì chỉ có hai bàn tay trắng, không thể làm chủ và quyết định được gì, chịu chấp nhận để số phận đẩy đưa, phải cúi mình cho người ta sai khiến. Sống mà chỉ biết tồn tại với thời gian, chứ không bao giờ dám nghĩ tới ngày mai hay chút nữa, bởi càng nghĩ thì chỉ thấy một nỗi phập phồng lo sợ, hay một nỗi khắc khoải trồi dậy trong tim. Cái nghèo chính là nỗi ám ảnh của ta, là sự thất bại của bất cứ ai sở hữu nó. Quan niệm như thế và cũng do bản tính tự nhiên thúc đẩy, nên giữa hai thái cực giàu và nghèo này, ta luôn nghiêng chiều về hướng muốn mình ngày một giàu hơn, có nhiều hơn nữa.
Có một sự thật mà nhiều lúc chúng ta không để ý đến, là đôi khi, càng sở hữu, ta càng lo sợ nhiều hơn, chứ không phải là được an nhàn hay ung dung thoải mái. Bởi có nhiều, nên ta sợ một ngày nó sẽ mất. Theo bản tính, có ít thì ta muốn có nhiều hơn, có nhiều rồi lại muốn có thêm nữa. Chẳng bao giờ là đủ đối với ta. Chỉ vơi đi một chút thôi cũng làm cho ta đau khổ lắm rồi. Có một chiếc xe hiệu, ta lo sợ mất nó, ta nhịn ăn để có tiền trang trí và tô vẻ cho nó. Có được chiếc Iphone tốt, ta sợ nó bị trầy, ta thà là mình té đau chảy máu, còn hơn là thấy có một vết xướt trên “con dế” thân yêu. Mua được chiếc áo thời trang, ta sợ nó bị vây bẩn, ta mất giờ giặt giũ, ủi nếp kỹ càng, treo lên cẩn thận, ta có thể vung tay đánh người khác một cái thật mạnh, còn với nó, ta nhẹ nhàng và nâng niu như bảo vật vô giá chẳng ai sánh bằng. Xây được ngôi biệt thự cao cấp, ta phải thuê người trông giữ, bắt camera khắp nơi để quan sát, mua chó để canh chừng. Ra đường với những chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, hay túi xách chứa đầy vàng bạc, ta cũng lo sợ là không biết có ai đang âm mưu cướp giật nó không. Sinh mạng ta, an toàn của ta lệ thuộc tất cả vào những điều ấy!
Cũng có một điều mà lắm khi chúng ta không đủ khôn ngoan để nhận ra, là trong cái nghèo, lại phảng phất đâu đấy hương vị của sự tự do và thoải mái, tuy có chút khác thường. Đơn giản là vì, khi không có gì, thì đâu sợ mất cái chi nữa. Thức ăn chưa chắc là ngon, chổ ở chưa chắc là tốt, nhưng chắc là họ sẽ có một giấc ngủ ngon vì không sợ tên trộm nào làm phiền, khoét vách giữa đêm hôm. Họ không có nhu cầu phải chạy đua với thời trang. Họ có thể nhẹ nhàng đi đến đâu cũng được, vì không bị những tài sản hay đống tiền ở một nơi nào đó cầm giữ. Lòng họ thanh thoát vì chẳng có gì níu kéo con tim họ. Nơi nào họ cũng có thể ngả lưng nằm nghỉ, chứ không nhất thiết phải là chăn ấm nệm êm. Cái gì ăn được, họ đều có thể ăn, chứ không cần gì phải mâm cao xôi cỗ. Không ai để ý đến họ thì họ cũng không bị những ống kính dư luận xoi mói, canh chừng. Chẳng có ai dòm ngó đến họ thì họ cũng không cần phải đóng kịch, giả vờ nói hay nói ngọt để lấy lòng người ta. Họ cứ sống cuộc sống của mình cách đơn sơ và chân thật nhất, không cần phải đeo mặt nạ để che đậy sự dốt nát của mình bằng một phong cách sống giả tạo và phô trương, cùng với những phát ngôn gây sốc cho mọi người. Không có gì, đúng là một tình cảnh thảm thương thật, nhưng lại trao ban cho con người một sự tự do và thanh thoát vô cùng!
Thực tế cuộc sống thường cho thấy là khi giàu có, sở hữu nhiều thứ trong tay, ta có cảm giác là mình đầy đủ rồi, tự mình có thể lo cho mình rồi mà không cần gì phải đi lễ, đọc kinh. Một cám dỗ sẽ đến với người giàu, khiến họ nghĩ rằng những lời cầu nguyện chỉ là những lời lảm nhảm vô ích, mất thời giờ. Trước mặt Chúa, dường như họ cảm thấy Chúa cần đến mình hơn là ngược lại. Có tiền, có quyền trong tay rồi, mình cần gì đến sự chở che của Chúa. Mình có thể bỏ tiền ra xây dựng nhà thờ, nhà giáo lý, nhà xứ. Không có sự đóng góp của mình, những công trình kia đâu có dễ hoàn thành. Một sự kiêu ngạo cũng trồi lên từ đấy! Ngược lại, khi không có gì, ta bỗng được mời gọi để sống tín thác hơn, gắn bó với Chúa hơn. Ta nhận ra một điều là dường như ngoài Chúa ra, ta không còn biết bám vào ai nữa. Cuộc đời này thật quá phũ phàng với ta, có người nào chịu ngồi nghe ta giãi bày tâm can, trút bầu tâm sự đâu. Chỉ có Chúa là sẵn sàng đón nhận ta, kề cận với ta. Những lời cầu nguyện của ta cũng tha thiết hơn bao giờ hết, vì nó xuất phát từ con tim chân thành của mình. Rồi từ trong những khốn khó ấy, ta thấy cánh tay Chúa yêu thương giang rộng, lo liệu mọi sự tốt đẹp cho ta. Mọi thứ cứ diễn ra hệt như một sự xếp đặt tài tình mà ta chẳng bao giờ ngờ tới. Dần dần, niềm tin của ta được củng cố, lòng yêu mến của ta dành cho Người được gia tăng, tương quan giữa ta với Người thêm gắn bó.
Thực ra, không phải là sở hữu nhiều, nhưng có khả năng cho đi nhiều mới là người giàu. Có nhiều nhưng không chia sẻ, hoặc chia sẻ với một thái độ kể công, ích kỷ, muốn đền bù thì cũng chỉ là một con người nghèo không hơn không kém. Họ nghèo lòng yêu, nghèo sự bác ái, nghèo sự cảm thông. Họ cho đi mà tính từng đồng, trong lòng cứ băn khoăn là không biết có ai thấy việc mình vừa làm không, có ai dành cho mình lời khen và ghi nhận nỗ lực của mình không. Một con tim nhỏ đi với một cái đầu nhỏ như thế thì làm sao gọi là giàu được. Ngược lại, không bạc vàng trữ kho, không có gì trong tay, nhưng hễ có gì là họ sẵn sàng cho đi, san sẻ với những ai túng thiếu, đó mới thực là một người giàu đúng nghĩa, vì những gì họ cho đi là cả một khối tài sản khổng lồ của họ. Thế nên, người giàu có thể trở thành nghèo, người nghèo có thể trở thành giàu chỉ trong một gang tấc, hệ ở việc họ sử dụng những gì họ có như thế nào. Thử hỏi, trên đời này, ai là người giàu có đến mức độ có thể đáp ứng tất cả mọi nhu cầu của người khác, và ai là người nghèo đến mức độ không có gì để trao ban?
Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa giàu có nhưng cũng là một Thiên Chúa nghèo khó. Giàu có là vì Ngài đã cho đi nhiều hơn ai hết tất cả sự phong phú của mình. Nghèo khó là vì Ngài đã trút bỏ đến chẳng còn chi. Ngài dùng sự nghèo khó ấy để làm chúng ta được nên giàu giống như Ngài. Thiên Chúa luôn muốn chúng ta được giàu có. Nhưng chúng ta đang tìm kiếm một sự giàu có theo kiểu nào: một sự giàu có khiến ta bị ràng buộc hay giúp ta được tự do, một sự giàu có khiến ta lo lắng bất an hay giúp ta thấy an tâm thoải mái, một sự giàu có của ích kỷ, nắm giữ hay quảng đại cho đi? Nếu chúng ta muốn tích trữ cho mình một kho tàng, thì như Đức Giêsu nói, chúng ta hãy tích trữ chúng ở nơi mà mối mọt không thể đụng tới, ở nơi chẳng bao giờ hư nát, ở nơi mà không ai có thể giành giật được với ta. Đó mới thật là một sự tích trữ khôn ngoan. Ai có nó mới là một con người giàu có thật sự.
Ước gì chúng ta có thể sống sự nghèo khó của mình một cách thật giàu có để có thể chiếm hữu được tài sản quý giá nhất là Nước Trời, là chính Thiên Chúa của chúng ta.
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ