Ở đời, ai cũng mong cho mình được hạnh phúc bởi lẽ sống mà không hạnh phúc thì thật là chán. Ai ai cũng mong cho mình được hạnh phúc, có khi người ta đổ nhiều công sức để đi tìm hạnh phúc. Và, hơn nữa, có khi người ta chà đap người khác, chèn ép người khác, dùng quyền lực chi phối người khác để có được hạnh phúc.
Hạnh phúc ở mỗi người được nhìn, định nghĩa khác nhau tùy quan niệm, tùy cái nhìn của mỗi người.
Có người cho rằng hạnh phúc khi ở nhà cao cửa rộng, hạnh phúc khi có thật nhiều tiền hay hạnh phúc khi có trong tay quyền cao chức trọng để chèn ép người dưới mình … Thế nhưng cũng có những người chỉ cần có cơm ăn ngày ba bữa thôi cũng là hạnh phúc rồi bởi lẽ họ quá chật vật để tìm kế mưu sinh. Và cũng có những người chỉ mong mình sinh ra lành lặn, khỏe mạnh là hạnh phúc rồi.
Dẫu những mong ước thật giản đơn về sức khỏe như thế nhưng với một số người thì hạnh phúc nho nhỏ đó thật xa vời.
Cách đây vài hôm, đang chờ để khám bệnh, thời gian chờ khá lâu bởi lẽ bệnh nhân quá tải. Người mẹ trẻ ngồi bế đứa con với vẻ mặt mệt mỏi. Hỏi thăm chị thì chị cho biết là bé năm nay 2 tuổi, bé bị điếc từ khi còn trong lòng mẹ. Khi sinh ra, đưa bé đi khám, bác sĩ cho biết là bé bị điếc bẩm sinh. Hỏi thăm bác sĩ chỉ cho biết là đặt máy cho bé để bé nghe được. Thế là hai vợ chồng về chạy vạy với số tiền kinh khủng : 500 triệu đồng để đặt máy nghe cho bé. 500 triệu đồng để nghe được một bên còn bên kia vẫn không thể nghe được.
Nhà tận Cà Mau để mỗi lần lên trung tâm Tai Mũi Họng như thế này cũng là điều bất lợi. Mẹ cứ bế con như thế này để đi lên đi xuống và cũng đành mất thật nhiều tiền để cho bé được nghe như bao người khác.
Nhìn đứa bé sao mà tội quá ! Chiếc máy đặt bên trong tai của bé và bé phải mang nó suốt đời.
Tốn nhiều tiền như vậy và hết sức phức tạp khi phải mổ để đặt máy cho bé như vậy để rồi chỉ mong máy ổn định.
Nhìn thấy bé bị điếc bẩm sinh như thế này mới chợt nhận ra mình “sở hữu” hai cái tai nghe thật tốt quả là hạnh phúc lắm rồi.
Mới hôm qua thôi, cùng ngồi ở hàng ghế đợi trước phòng khám của Viện Tim, bà mẹ trẻ ôm đứa trẻ đi tới đi lui để dỗ cho bé thôi đừng khóc. Nhìn đứa bé hột tiêu tím tái biết là bé bệnh tim và hỏi thăm thì mẹ cho biết bé được 7 tháng tuổi. Mẹ bé nói khi khám thai thì không thấy dấu hiệu bất thường cho mẹ và bé thế nhưng khi sinh ra thì bé bị tim bẩm sinh. Nhà tận Bạc Liêu và mỗi lần lên Viện Tim như thế này thì người dì cũng phải đi theo cho bớt phần nặng gánh. Nhìn hai mẹ con tiều tụy mới thấy rằng có được một quả tim lành lặn đã là hạnh phúc rồi.
Vừa hỏi thăm xong người mẹ trẻ bế đứa con bị bệnh tim thì lại thấy hai vợ chồng lê bước đến trước dãy phòng khám. Người vợ bế đứa con đỏ hỏn vào siêu âm còn chồng ở ngoài hành lang đợi. Hỏi ra mới biết bé mới có 24 ngày. Bố bé cho biết nhà tận An Khê – Gia Lai đi vào đây. Có thể tuần sau bé được mổ vì tình trạng của bé khá nặng. Chi phí mổ cho bé là 70 triệu đồng. Người chồng ngao ngán khi phải chạy vạy số tiền quá lớn để lo cho bé trong khi gia đình đang kiệt quệ. Lại một lần nữa khi thấy rằng mình “sở hữu” quả tim không dị tật là hạnh phúc lắm rồi.
Thế đó ! Trong đời thường của cuộc sống, ta có quá nhiều hạnh phúc nhưng nhiều khi ta không biết. Hạnh phúc khi có sức khỏe, khi có đủ cơm ăn áo mặc, có một gia đình hạnh phúc và bình an … Ta cứ tưởng rằng ta bất hạnh nhưng ta đâu biết rằng bao nhiêu người bất hạnh xung quanh ta.
Hạnh phúc đôi khi ở ngay dưới chân ta nhưng ta lại loay hoay mãi để đi tìm …
Lm. Anmai, CSsR