Niềm vui trong cuộc sống biểu lộ một tâm hồn bình an, hạnh phúc, nhưng hãy vui luôn lại mang một chiều kích khác đặc biệt: Vui luôn trong mọi hoàn cảnh, thuận lợi cũng như không thuận lợi, thành công cũng như khi thất bại, khi gian truân cũng như khi hạnh phúc… quả thật là khó có thể đạt được. Vậy thì niềm vui luôn này ở đâu, chúng ta sẽ tìm hiểu về đề tài này.
Dale Carnegie nói: “Hãy chăm chú vào ngày hôm nay, vì nó là đời sống, chính là sự sống của đời sống… Nó tuy ngắn ngủi, nhưng chứa tất cả chân lý về đời ta: sự sung sướng khi tiến phát, sự vẻ vang của hành động, sự rực rỡ của thành công. Vì hôm qua chỉ là một giấc mộng, vì ngày mai chỉ là một ảo tưởng. Nhưng hôm nay, nếu sống đầy đủ, ta sẽ thấy hôm qua là một giấc mộng êm đềm. Và ngày mai là hình ảnh của hy vọng. Vậy ta hãy chăm chú kỹ vào hôm nay! Lời chào bình minh của tôi là vậy đó.”
Lời chào bình minh mới là một gợi ý sống trọn vẹn giây phút hiện tại. Nếu ta bình tâm suy xét lại cách sống của chúng ta, sẽ giật mình vì những âu lo của kiếp người về cái chưa tới và cái đã qua. Con người không ai là không có quá khứ, trong cái quá khứ ấy, khi là đau buồn, khi là ân hận, khi là hạnh phúc, cái hạnh phúc thường thì ít ỏi mà phần lớn đau khổ.
Thánh Phaolô đề nghị với chúng ta một con đường sống giây phút hiện tại tràn đầy nhựa sống hơn, đó là khi “tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là Chúa Kitô đang sống trong tôi”, để rồi thấy được những điều quan trọng mà nhận ra “tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người” (Pl 3,8-9). Con đường của niềm vui của cuộc sống hiện tại không chỉ là quẳng gánh lo đi mà còn là đón nhận Chúa Giêsu Kitô, đó là cách sống tuyệt hảo.
Con người tự giết mình bằng ân hận, khổ đau. Niềm vui trong cuộc sống thì không có sẵn, bao giờ cũng là một nỗ lực gạt bỏ những phiền luỵ trong đời. Giải quyết những phiền luỵ trong cuộc sống đôi khi lại chấp nhận những mất mát về nhiều mặt vật chất để có được tinh thần tươi vui. Có những phiền muộn đôi khi lại giải quyết bằng con đường khởi đầu cho nghiện ngập, con người lao vào đó để muốn quên đi; nhưng tiếc thay, lao vào để quên đi, lúc tỉnh lại vẫn cứ nhớ mà ý chí lại đang mòn dần. Nhìn thẳng vào vấn đề để giải quyết và nhận định rõ những gì cần giải quyết là của quẳng gánh lo đi.
Chúng ta có phương pháp nào khá hơn không, dĩ nhiên, kinh nghiệm của Phaolô cho chúng ta thấy con đường mở này một cách nhiệt thành: “Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu.” (Pl 3,14) Quên đi chuyện gì đã qua không phải vì là cái đáng bỏ quên mà vì lời mời gọi phía trước còn rộng lối thênh thang, lời mời gọi làm mới lại từ đầu vẫn còn được Chúa Giêsu mời gọi. Chỉ có một con đường toàn thiện mang tên Con Đường Giêsu, chính vì vậy, cứ nhắm đích mà lao tới, chính Chúa là niềm vui cho ta, nguồn động lực thúc đẩy ta về phía trước, quên đi những gì đã qua.
Đời người quá ngắn mà ước mơ lại không cùng. Điểm mâu thuẫn này cũng là điểm cuộc đời bớt vui, còn bao nhiêu để đong lại cuộc đời khi nhìn lại thời gian đã mất, chuyện được thua trong cuộc đời chóng vánh làm tiêu tan nhiều hy vọng, nỗi buồn muôn thuở của con người thường loay hoay về hiện tại tiếc nuối quá khứ lo sợ tương lai. Biết rằng, không thể sống mãi, thế nhưng cuộc sống không đo bằng thời gian mà đo bằng chất lượng sống. Sống trong niềm vui bởi đó trở nên quan trọng. Thánh Phaolô khuyên: “Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối. Vì thế, anh em đừng hoá ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa. Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới truỵ lạc, nhưng hãy thấm nhuần Thần Khí. Hãy cùng nhau đối đáp những bài Thánh vịnh, Thánh thi và Thánh ca do Thần Khí linh hứng; hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha.” (Ep 5,15-20) Sống trong hiện tại là cách sống của người tạ ơn không ngừng, tạ ơn mọi nơi mọi lúc để nhìn thấy chất lượng cuộc sống luôn được Chúa đổ tràn, cuộc đời dài ngắn, nếu nhìn thấy ân sủng của Thiên Chúa, như cách nói của Thánh nữ Têrêsa: “Dù chén lớn hay nhỏ, chén nào cũng được đầy tràn.” Đó chính là bí quyết của cuộc sống luôn đong đầy trong niềm vui.
Hãy vui luôn! Vui để cuộc sống biến thành lời tạ ơn, vui luôn vì biết rằng ở mọi nẻo đường Chúa đang mời gọi ta tiến bước, hãy vui luôn! Chúa là niềm vui của chúng ta đang đón nhận và ngày ngày đón nhận để mọi ngày ta được phó thác đường đời cho Chúa. Vui luôn trong lúc tìm kiếm vĩnh cửu, vui luôn trên con đường trở về. Hãy vui luôn!
Lm. Giuse Hoàng Kim Toan